[Phần 1] Phế Thê Trùng Sinh

- 202. Đến Tử Linh quốc


trước sau

CHƯƠNG 200. ĐẾN TỬ LINH QUỐC

Edit + beta: Iris

Đao phủ mặc đồ đỏ đi đến đằng sau người Ô gia, rút thẻ tội phạm sau lưng họ ra.

Người Ô gia khóc lớn hơn, đột nhiên có người hô: "Ô Nhược."

Người nhận ra Ô Nhược đều sững sờ, không khỏi nhìn về phía Ô Thuận Nhân đang lửa giận ngập trời, kích động hét lớn: "Ô Nhược, ngươi là đồ con rùa, ta thấy ngươi rồi, ngươi lăn ra đây cho ta, ngươi cũng là người Ô gia, ngươi trốn không thoát đâu, ngươi thân là chi thứ Ô gia nên cũng sẽ bị đưa đến nam phong quán làm tiểu quan thôi, với tư sắc của ngươi, chắc chắn sẽ có rất nhiều người thao ngươi, thao ngươi đến chết, ha ha ha ha!"

Ô Thần Tử bộ dạng sắp chết nghe đến tên Ô Nhược liền trợn hai mắt đỏ bừng, dùng hết sức phát ra tiếng rống giận khàn khàn: "Ô Nhược, lão phu có thành lệ quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi..."


Hắn lên kế hoạch nhiều năm như vậy nhưng chỉ vì một Ô Nhược mà bị hủy hoàn toàn, điều này khiến hắn nhớ tới Ô Bặc Phương từng nói, đại hung hiện ra sẽ liên lụy đến Ô gia Hoàng Đô Thành, đại hung này chắc chắn là chỉ Ô Nhược.

Lúc này Ô Thần Tử giống như con gà trống thua cuộc đang hấp hối nhưng vẫn cố gáy to, mọi người sẽ không còn được gặp lại vị Quốc Sư đại nhân uy phong lẫm liệt của ngày xưa nữa.

Linh Mạch Hàn vẫn luôn ngồi sau bình phong chỗ Nhậm tướng quân vội vàng đi ra: "Ô Nhược ở đâu? Hắn ở đâu?"

Lúc tru di cửu tộc Ô gia, hắn từng tới cửa tìm Ô Nhược, nhưng đại môn Hắc phủ đóng chặt, ngoại trừ một đống thi thể ở đại viện thì không còn ai khác, tất cả y phục và đồ vật đáng giá cũng bị mang đi toàn bộ, có thể thấy người Hắc phủ trước mắt không định trở về đây.


Hắn phái người đi tìm bọn họ nhưng vẫn không thấy đâu.

Lăng Tử Sinh vội dẫn người đi ra theo: "Biểu ca đừng mắc mưu, nhất định có người cố ý gọi tên Ô Nhược để dụ ngươi ra."

Linh Mạch Hàn sốt ruột tìm kiếm trong đám người, tất nhiên, gần pháp trường toàn người là người, căn bản không tìm thấy bóng dáng quen thuộc kia.

Nhậm tướng quân đi nhanh tới nói: "Thái Tử, đã đến giờ hành hình, mời ngài đi vào để tránh những người này làm bẩn mắt ngài."

Linh Mạch Hàn nhanh chóng phân phó Lăng Tử Sinh: "Ngươi phái người đi tìm bọn họ đi."

Lăng Tử Sinh bất đắc dĩ: "Thôi được rồi."

"Phái nhiều người chút, bổn cung muốn gặp mặt cảm tạ hắn." Lúc này, Linh Mạch Hàn chỉ muốn gặp mặt Ô Nhược, muốn chính miệng nói lời cảm tạ với cậu, hắn đã thực hiện lời hứa lúc trước, tru di cửu tộc Ô gia, ngay cả người Ô gia đang rèn luyện bên ngoài cũng không tha. Ngoài điều này, hắn còn muốn cho Ô Nhược tận mắt thấy hắn đăng cơ ở đại điển.


Lăng Tử Sinh nhanh chóng phái người đi tìm.

Linh Mạch Hàn cũng lo cành mẹ đẻ cành con, liền kêu Nhậm tướng quân hành hình.

Đạo phủ nhận lệnh, đồng loạt giơ đại đao trong tay lên.

Người Ô gia lớn tiếng kêu rên, tình cảnh bi thương.

Nhiều bá tánh vây xem đều che mắt lại, không dám nhìn, bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng có người gọi tên Ô Nhược.

Đại đao hạ xuống, hơn một ngàn cái đầu đồng loạt rơi xuống đất, đại gia tộc mấy trăm năm cũng ngã xuống từ đó, sau này, Ô gia sẽ là điều cấm kỵ ở Thiên Hành quốc, không còn ai nhắc tới nữa, thậm chí là dần dần biến mất trong lịch sử.

Nhậm tướng quân siết chặt nắm tay, lạnh lùng nhìn chằm chằm thi thể của Ô Thần Tử, cuối cùng hắn cũng đã báo thù được cho phu nhân.

Trên tầng cao khách điếm, đối diện đài hành hình, một đám người mặt vô cảm nhìn cảnh đầu rơi máu chảy, mà trong số đó là Ô Nhược trong miệng Ô Thuận Nhân.
Vào ngày đó, sau khi rời khỏi hoàng cung, mặc dù bọn họ có rời khỏi Hoàng Đô Thành nhưng không đi xa, thay vào đó ở lại trấn nhỏ gần đó, mãi đến khi tận mắt thấy đầu Ô Thần Tử rơi xuống đất, Ô Nhược mới hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm.

Cậu xoay người ôm lấy nam nhân bên cạnh, thầm nói với Hắc Tuyển Dực ở kiếp trước: Tuyển Dực, ngươi nhìn thấy không? Người hại chúng ta phải xa nhau cuối cùng cũng chết rồi.

Hắc Tuyển Dực cúi đầu nhìn Ô Nhược: "Ô Thần Tử chết rồi, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì? Ở đây đợi thêm vài ngày hay rời đi?"

"Ta nhớ cha mẹ."

"Được, vậy chúng ta đi."

Ô Nhược hiếm khi làm nũng: "Ta đi không được, ngươi ôm ta đi."

Hắc Tuyển Dực thấp giọng cười, bế cậu lên rồi nhảy lên, bay ra ngoài thành lâu Hoàng Đô Thành.

Bảy ngày sau, tân đế của Thiên Hành Quốc cử hành đại điển đăng cơ, quang cảnh vô cùng long trọng, tân đế mặc long bào hoa lệ kim sắc bước lên ngai vàng mà biết bao sinh mệnh đã đánh đổi mới có được, hắn đứng trên cao nhìn lướt qua các đại thần đang quỳ lạy phía dưới, tâm tư bắt đầu bay xa, hắn nhớ tới một đại mập mạp đã từng cứu hắn một mạng.
"Ách xì — —" Ô Nhược xoa mũi: "Ai đang nhớ ta vậy?"

Hắc Tuyển Dực đang bưng dược nhướng mày: "Là do ngươi trúng phong hàn thì có, nhanh uống thuốc đi."

Ô Nhược còn chưa uống đã ngửi thấy vị đắng nức mũi: "Ngươi nói sau này sẽ đối xử với ta tốt hơn mà."

Hắc Tuyển Dực: "..."

"Bây giờ lại ép ta uống thuốc đắng là sao?"

Hắc Tuyển Dực: "..."

"Ngươi không thương ta, sau khi đến làng biển cứ nhốt ta ở nhà suốt, không cho ta ra ngoài."

Hắc Tín đứng đằng sau lén che miệng cười, không ngờ phu nhân lại sợ đắng.

Hắc Tuyển Dực ôm cậu vào lòng, vừa đút vừa dỗ: "Uống thuốc xong ta sẽ mang ngươi đi dạo, nhưng chỉ được đi nửa canh giờ thôi."

"Là ngươi nói đó." Ô Nhược một hơi uống hết thuốc đắng: "Xong rồi, chúng ta đi dạo thôi, ta ngột ngạt muốn chết."

Hắc Tuyển Dực dìu cậu xuống giường, lại nhét lò sưởi cho cậu cầm, sau đó phủ thêm lớp áo choàng, quấn cậu kín mít rồi mới dẫn ra ngoài.
Ô Nhược hít sâu một hơi: "Đúng là bên ngoài vẫn tốt hơn a."

Đúng lúc Ô Hi cũng ra khỏi phòng, thấy Ô Nhược thì mắt sáng rực: "Nhị ca khỏe rồi hả?"

Ô Nhược cười nói: "Ừm, khỏe rồi, chỉ là bị phong hàn thôi mà."

"Chỉ là bị phong hàn thôi hả? Nhị ca bệnh đến ngất đi, này mà là phong hàn thôi hả? Lúc chúng ta thấy Dực ca ôm ca về thì bị dọa cho chết khiếp."

Ô Nhược: "..."

Là vì chấm dứt một nỗi niềm, tâm tình thả lỏng nên sinh bệnh ấy mà.

Cậu đổi đề tài: "Tuyển Dực, thuyền ở đâu vậy? Ta muốn đi xem."

Ô Hi hưng phấn chỉ vào cái thuyền lớn tít đằng xa: "Ở bên kia kìa, thuyền của Dực ca vừa lớn vừa đẹp, phòng ốc bố trí rất thoải mái, làm muội chỉ muốn nhanh chóng lên thuyền ra khơi."

Ô Nhược quay đầu nhìn Hắc Tuyển Dực: "Khi nào chúng ta sẽ đi?"

Hắc Tuyển Dực giúp cậu kéo lại áo choàng: "Qua nửa tháng nữa chúng ta sẽ ra khơi."
Ô Nhược đếm nhẩm ngày, đáy mắt hiện lên nghi hoặc: "Bây giờ chúng ta không đi sao? Còn đợi ai nữa hả?"

Hắc Tuyển Dực giải thích: "Đại môn tộc ta chỉ mở ra vào lúc đó."

"Còn có chuyện như vậy nữa? Thế khi nào thì đóng cửa?"

"Trước đây có tục lệ là cứ trước giao thừa thì mở cửa, đến khoảng tháng 5 thì đóng cửa, nhưng năm ngoái bỗng bị sai thời điểm, giờ ta cũng không biết khi nào cửa mở, khi nào cửa đóng."

"Vậy chẳng phải ra vào hơi bất tiện sao? Lúc muốn đi cũng không đi được."

Hắc Tuyển Dực im thinh.

Ô Nhược ra khỏi sân, thấy rất nhiều thôn dân ăn mặc kỳ lạ, trên eo và cổ đều đeo một chuỗi cá nhỏ, giống như là trang sức đặc trưng của thôn họ, trên người toàn mùi cá, nếu ai không quen với mùi này, đều sẽ nhịn không được mà nhíu mày hoặc tránh ra xa.
Các cô nương trong thôn thấy Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực thì đều lộ vẻ thẹn thùng, lần lượt trốn vào trong phòng, ngại ngùng không dám ra gặp.

Ô Hi che miệng cười trộm: "Hình như các cô nương trong thôn rất thích hai người nha? Chắc sắp chọn hai người làm đối tượng kén rể rồi."

Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược: "..."

Ô Nhược nói nhỏ bên tai nàng: "Nếu các nàng hỏi về chúng ta, muội cứ nói chúng ta là người đã có gia đình."

Ô Hi cười hì hì: "Yên tâm đi, muội tuyệt đối sẽ không để các nàng cướp mất Dực ca."

Ô Nhược hài lòng nắm tay Hắc Tuyển Dực: "Nhớ nói rõ với các nàng, nam nhân này là của ca."

Ánh mắt Hắc Tuyển Dực hiện lên ý cười sủng nịch.

Ô Nhược dẫm lên bãi cát: "Nơi này khó đi thật, toàn bị lún xuống cát."

"Nhị ca, gió ở bờ biển khá lớn, ca che kín người lại, đừng để bị bệnh nữa, muội không lên thuyền cùng hai người đâu, muội đi tìm Đản Đản."
"Được." Ô Nhược lên thuyền cùng Hắc Tuyển Dực, tán thưởng: "Oa, Tuyển Dực, thuyền của ngươi to thật đó."

Nhìn bằng mắt thường thì có cảm giác thuyền cao khoảng hai trượng, đây chỉ là độ cao từ mặt biển đến boong thuyền, không tính các tầng lầu và phòng trong thuyền. Chiều dài khoảng chín trượng, rất lớn và tráng lệ. Đầu thuyền là tác phẩm điêu khắc bằng gỗ khổng lồ, trông có chút giống rắn nhưng lại giống cá, rất đồ sộ.

"Tuyển Dực, thuyền của ngươi có thể chứa ít nhất một vạn đúng không?"

"Ừ." Hắc Tuyển Dực đỡ cậu: "Trên đó gió lớn, chờ ngươi hết bệnh thì lên đó xem."

"Được." Ô Nhược ngẩng đầu, thoáng thấy có nhiều người đi tới đi lui: "Trên đó hình như có rất nhiều người."

"Đều là người của ta, bởi vì ta mang theo hơi nhiều người nên bọn họ ở lại thuyền, không có dẫn hết vào Hoàng Đô Thành."
Ô Nhược tò mò hỏi: "Ngươi dẫn theo bao nhiêu người?"

"Khoảng 5000 người."

"Nhiều vậy."

"Sợ có lúc dùng đến nên mới mang theo nhiều người, ở đây gió quá lớn, chúng ta đi chỗ khác xem." Hắc Tuyển Dực dẫn cậu rời bờ biển.

Ô Nhược xoay người, liếc mắt một cái đã thấy Ô Trúc bị một cô nương cao lớn cản đường: "Sẽ không phải có cô nương thổ lộ với đại ca đấy chứ?"

"Là đại tẩu của chúng ta tới."

Ô Nhược: "..."

"Hắn tới được hai ngày rồi, nhưng đại ca ngươi không muốn thấy hắn."

Ô Nhược rối rắm, không biết có nên qua đó hay không, còn Ô Trúc lúc thấy Ô Nhược thì như thấy cứu tinh, vội bỏ U Diệp lại rồi chạy tới: "Tiểu Nhược, đệ chưa khỏe mà, sao lại ra đây?"

U Diệp đi tới, lườm Ô Nhược, đều tại cậu phá hỏng thời gian riêng tư của hắn và Ô Trúc.

Ô Nhược trực tiếp cáo trạng: "Đại ca, hắn dám lườm đệ, ca dạy lại hắn đi, đúng rồi, chỗ mẹ hẳn là có quyển sách dạy tam tòng tứ đức, ca kêu mẹ lấy quyển đó cho hắn đọc đi, nếu hắn không học thuộc được thì đừng để ý tới hắn."
Ai biểu cậu là người bệnh làm gì, người bệnh thì có quyền gây rối vô cớ nha.

Đúng là ý hay. Ô Trúc mỉm cười gật đầu, cực kỳ hóng nhìn một nam nhân như U Diệp đi ngâm thư tịch của nữ giới và nữ đức: "Được."

U Diệp: "..."

Ô Trúc* nhìn U Diệp: "Ngươi còn nhớ mấy lời lần trước ta nói không?"

*Ở đây là Ô Nhược mới đúng, tác giả ghi nhầm, tác giả bộ này thường ghi nhầm tên

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện