Editor: Gấu Gầy
Một chiếc đèn tường, phạm vi chiếu sáng rất hẹp.
Ánh sáng rơi trên mái tóc mượt mà, phản chiếu vẻ đẹp mềm mại, rồi từ đuôi tóc trượt xuống, hôn lên làn da sáng mịn.
Du Thư Lãng nhắm mắt, nằm nghiêng trên giường. Mái tóc hơi rối làm mất đi vẻ nghiêm túc sâu sắc thường ngày, sườn mặt bên trong ánh sáng được bóng tối sắc nét làm nổi bật vẻ trắng bệch lạnh lùng, ánh sáng lóng lánh trên hàng mi càng làm anh trở nên cô đơn và yếu ớt.
Ở cuối đường ánh sáng, có một người đang ngồi, chìm trong bóng tối sâu thẳm, chỉ có đôi giày da cá sấu hằn những đường gân bắt nguồn từ sự sống phản chiếu ánh sáng mờ nhạt nhưng lạnh lẽo.
Hộp diêm nằm trong tay, người đó không mặn không nhạt hỏi: "Vậy là, cậu đã đưa anh ấy lên giường của tôi?"
Thi Lực Hoa cách đó ba mét nhìn chằm chằm vào hộp diêm, do dự một chút: "Không phải anh nói muốn ch1ch người ta sao?"
"Tôi nói thế, thì cậu liền đưa người đang bất tỉnh cho tôi?"
"Sắp đến sinh nhật anh, không phải tôi nên tặng một món quà ý nghĩa à?"
Trong bóng tối vang lên một tiếng chậc lưỡi khe khẽ, mang theo chút bực bội và bất lực.
"Hứa Trung từng nói với tôi một câu, bây giờ tôi sẽ chuyển câu này cho cậu." Người đó tựa khuỷu tay lên đầu gối, thân hình từ từ lướt qua ranh giới của ánh sáng và bóng tối, lộ ra khuôn mặt anh tuấn, khuôn mặt của Phàn Tiêu.
Hắn nhìn về phía Thị Lực Hoa: "Ngày đầu tiên tôi nhập cảnh đã được Hứa Trung cảnh báo, đây là Trung Quốc, không phải nơi có thể làm bừa. Thu liễm tính khí của mình lại, nếu gặp rắc rối, tay của ông nội cậu cũng không với tới chỗ này được đâu."
Thi Lực Hoa khoanh tay trước ngực, dựa vào cánh cửa: "Hứa Trung? Lão già khốn nạn đó anh còn định giữ cho tới bao giờ?"
"Lão ta vẫn còn hữu dụng, tôi phải vắt kiệt giá trị cuối cùng của lão, rồi sau đó mới định tội."
Que diêm rốt cuộc cũng bị quẹt ra tia lửa, làn khói trắng dài cuộn lên, Phàn Tiêu liếc nhìn Du Thư Lãng đang ngủ trên giường, hỏi: "Sao lại mê man như vậy? Anh ấy vốn luôn cẩn thận mà."
"Hôm nay công ty của họ tổ chức tiệc đón khách, anh ta uống hơi nhiều, sau khi tiễn mọi người xong thì một mình đi đến bãi đậu xe, bị bạn của tôi chụp thuốc mê bất tỉnh." Thị Lực Hoa tặc lưỡi một cái, "Đại thánh nhân này quả thực có bản lĩnh, trước khi ngất vẫn còn kịp làm một đòn quật ngã qua vai bạn tôi, chân đạp lên cổ họng hắn muốn gọi cảnh sát, nếu không vì liều lượng thuốc đủ mạnh, hiện giờ không biết tình huống thế nào nữa."
Cho đến lúc này, trên khuôn mặt Phàn Tiêu mới hiện lên ý cười nhàn nhạt, hắn dùng ánh mắt miêu tả mặt mày của Du Thư Lãng, thậm chí có chút tự hào: "Bồ tát của tôi, đương nhiên lợi hại."
Quay đầu nhìn lại: "Nhưng mà, cậu lại đưa người đến nhà tôi, đúng là... ngu xuẩn."
"Camera giám sát đã xử lý xong, đợi anh chén xong, tôi sẽ đóng gói mang đi, ném về chỗ cũ." Thi Lực Hoa nhìn đồng hồ, nhíu mày, "Nhanh lên đi, đừng lãng phí thời gian nữa."
Lại cười hề hề: "Tiêu, anh biết làm không đó, ch1ch đàn ông?"
Phàn Tiêu ngậm điếu thuốc thong thả đứng lên, đi đến trước cửa ra vào mở cửa, giữ điếu thuốc trong miệng lãnh đạm nói: "Không tiễn, người tôi sẽ tự mình đưa đi, không cần cậu lo."
Thi Lực Hoa bĩu môi, đi ngang qua Phàn Tiêu, chậm rãi cười nói: "Biết anh điên, nhưng không biết anh điên đến thế, đêm dài đằng đẵng, tận hưởng đi nhé." Cánh cửa sắp đóng, hắn nắm lấy khung cửa quay người lại, "À đúng rồi, chúc anh sinh nhật vui vẻ trước nhé."
Đầu bị bàn tay lớn đẩy ra, cánh cửa suýt chút nữa đã va vào mũi, Thi Lực Hoa nhún vai, bật đèn thang máy.
Số trên màn hình hiển thị của thang máy tăng dần từ nhỏ lên lớn, trí óc trống rỗng của Thị Lực Hoa không nhịn được mà đoán già đoán non về hành vi ph óng đãng trong căn phòng chỉ cách một bức tường.
"Đàn ông?" Hắn nhăn mũi rùng mình một cái, cửa thang máy mở ra, hắn nhảy vào rời đi như đang trốn chạy.
Đằng sau cánh cửa là sự yên tĩnh đến rợn người, cùng với những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu Thị Lực Hoa hoàn toàn khác.
Dưới ánh đèn tường, đôi mắt Phàn Tiêu dán chặt vào Du Thư Lãng. Ánh nhìn không hề nao núng, từng tấc từng tấc quét qua làn da của người đàn ông đang ngủ, thậm chí ngay cả nốt ruồi nhỏ ẩn sau đuôi lông mày cũng không bỏ sót. Đọc ????????uyện chuẩn không quảng cáo # ????????ù????????????uy ện﹒????n #
Nhưng da thịt Du Thư Lãng lộ ra bên ngoài thực sự không nhiều lắm, áo sơ mi chỉnh tề, cúc áo được cài đến dưới cổ họng, chiếc cổ thon dài ẩn nửa trong quần áo, chỉ có yết hầu nhẹ nhàng nhấp nhô theo nhịp thở.
Phàn Tiêu từ từ cúi xuống, nghiêng đầu ngửi nhẹ nơi cổ Du Thư Lãng, vẫn là mùi tường vi dại, rực rỡ mê người.
"Bồ Tát," hắn cố ý phả hơi nóng lên vành tai trắng ngần, "Cho tôi cắn một miếng được không?"
Không ai trả lời, môi của Phàn Tiêu gần như chạm vào những sợi lông tơ mịn nhỏ trên tai của Du Thư Lãng: "Vậy tôi coi như anh đã đồng ý rồi nhé?"
Ngón tay dài nhẹ nhàng mở nút áo sơ mi phía trên cùng. Nút áo trượt ra, một nút, hai nút, ba nút, hơi thở của Phàn Tiêu dần dần trở nên gấp gáp, ánh mắt từ từ trầm xuống.
Đàn ông tham lam, cởi sâu nút áo. D*c vọng trước mắt còn khiến người ta điên đảo hơn cả trong video, cần cổ thon dài như được ngâm trong sữa, xương quai xanh