Editor: Gấu Gầy
Du Thư Lãng bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.
Âm thanh trống rỗng mơ hồ như thể truyền đến từ hư không, vang vọng bên tai anh không ngừng.
Tinh thần vẫn chưa tỉnh hẳn, anh theo bản năng theo tiếng chuông bắt điện thoại bên cạnh.
Có nhận được cuộc gọi không? Anh không biết. Ai gọi đến? Anh không rõ.
Trước mắt tối đen, đầu óc mơ màng, mí mắt Du Thư Lãng nặng như chì, anh cố gắng mở ra một khe hở.
Khi ánh nắng mặt trời không chút khách sáo xông vào đồng tử, anh nghe thấy giọng nói của người đàn ông từ điện thoại truyền đến.
"Alô?"
Đáp lại theo bản năng, nhưng Du Thư Lãng lại sợ ngây người. Giọng nói khàn đục như dùng giấy nhám mài suốt ba ngày này là giọng của mình sao?
Bộ não dần tỉnh táo bắt đầu đau nhức, cơ thể Du Thư Lãng như một cỗ máy rỉ sét đã ngừng hoạt động, anh phải cố hết sức mới có thể nâng tay lên xoa nhẹ huyệt thái dương như muốn nổ tung.
Người đàn ông trong điện thoại không ngừng gọi tên anh.
Giọng nói có chút quen tai.
Đó là phân tích mà bộ não gần như tê liệt của anh có thể làm được.
"Xin hỏi ai đó?"
Đôi mắt dần quen với ánh sáng chói lọi, Du Thư Lãng nhìn quanh rồi nhận ra anh đang ở trong xe của mình.
— Trong xe? Tại sao mình lại ở trong xe?
Lúc này, trí nhớ của anh như máy tính đang khởi động lại, trải qua quá trình nhập và liên kết các cấu hình. Mà hiện giờ, hình ảnh cuối cùng anh có thể nhớ là mình đang ngồi trong phòng tiệc bị một bà chủ doanh nghiệp ép uống một ly rượu trắng.
"Du Thư Lãng? Anh có đang nghe không?"
Giọng nói từ điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn, Du Thư Lãng giơ điện thoại lên và gọi một tiếng, "Phàn Tiêu?"
"Sao lâu vậy mới nghe máy, nghe xong lại không nói gì, có chuyện gì vậy, giọng anh sao khàn đục thế?"
"Không sao, tối qua uống hơi nhiều." Du Thư Lãng nhìn đồng hồ, bảy giờ mười lăm phút, "Sớm thế này, cậu tìm tôi có việc gì?"
"Anh đúng là uống quá chén rồi. Anh quên à? Hôm nay tôi phải đến Bác Hải tham gia hội nghị, xe của tôi đưa đi bảo dưỡng rồi, hôm qua anh nói sẽ lái xe đến nhà tôi đón tôi đi làm cùng, tôi gọi điện cho anh là muốn hỏi bữa sáng anh ăn gì, tôi đang chuẩn bị."
Đầu óc của Du Thư Lãng trì trệ, một lúc không thể tiêu hóa hết được nhiều ý nghĩa từ ngữ như vậy. Anh cố gắng nhớ lại chuyện ngày hôm qua trong đầu, nhưng không tìm ra thông tin mà Phàn Tiêu đã nói.
Có lẽ là do hậu quả của việc say rượu, Du Thư Lãng hơi bực bội.
"Đợi tôi hai mươi phút." Hình ảnh say xỉn chắc chắn rất tệ, anh lật tấm chắn xuống mở gương, định sửa soạn lại bản thân, "Tôi không ăn sáng, mới tỉnh rượu chưa..."
!!!
Bàn tay Du Thư Lãng đột nhiên dừng lại! Người trong gương dài hẹp...
Điện thoại trượt xuống, Du Thư Lãng tiến sát lại gương! Người đàn ông trong gương, tóc rối bời, mặt tái nhợt, môi đỏ hơi sưng, vết thương ở khóe môi hiện rõ.
Ngón tay bất giác kéo rộng cổ áo sơ mi, ánh mắt người trong gương kinh ngạc tột độ!
Những dấu hôn nhìn thấy mà giật mình.
Dấu vết xa lạ mập mờ từ dưới tai trải dài xuống xương quai xanh, loang lổ khắp nơi, như những nét vẽ tự do trên bức hoạ, để lại màu xanh tím chồng chéo trên làn da trắng mịn!
Cảm giác của dây thần kinh ngoại biên dần dần tỉnh lại, Du Thư Lãng cảm nhận được sự đau đớn.
Ngón tay run rẩy chạm vào màu sắc đậm nhất trên cổ, lông mày nhíu chặt càng sâu, Du Thư Lãng "hừ" một tiếng.
Đó là một vết cắn, nhìn kỹ còn thấy cả dấu răng, sắp hàng ngay ngắn, kích thước vừa phải!
"Chó má!"
Du Thư Lãng đập mạnh vào vô lăng, tiếng còi giận dữ vang khắp bãi đậu xe trống trải...
Khi Phàn Tiêu đến, Du Thư Lãng đang lạnh lùng ngồi trong xe.
Hắn mở cửa xe, ngồi vào vị trí phụ lái.
"Say đến mức nào? Nôn bẩn quần áo à?" Phàn Tiêu đưa quần áo trong tay mình cho Du Thư Lãng, "Áo cổ cao anh bảo tôi tìm, bây giờ mặc không nóng sao?"
"Có thuốc không?" Du Thư Lãng cắt ngang lời hắn, "Thuốc của tôi hết rồi."
Phàn Tiêu nhíu mày nhẹ, quay người lấy một chai nước mở ra: "Giọng anh khàn rồi thì đừng hút nữa, uống ít nước làm ẩm cổ họng đi."
"Thuốc." Du Thư Lãng cuối cùng quay mặt nhìn Phàn Tiêu, "Tôi muốn hút thuốc!"
"Anh... anh bị làm sao vậy?" Phàn Tiêu đột ngột nghiêng người, ánh mắt từ vết thương trên môi chuyển xuống vùng cổ tím bầm. Sau cơn kinh ngạc ban đầu, hắn suy nghĩ một chút, sau đó từ từ ngồi thẳng người, kéo dài giọng nói, "Không ngờ bạn gái của chủ nhiệm Du lại cuồng nhiệt như vậy."
Trong dư quang, Du Thư Lãng giữ chặt tay đặt trên đầu gối thành nắm đấm, hộp thuốc đã hết lại được cầm lên, dùng ngón tay sờ s0ạng một vòng nhưng không tìm thấy gì, cuối cùng bất ngờ bị bóp nát.
"Tôi... có lẽ đã bị xâm hại." Du Thư Lãng nói với giọng run rẩy.
"Cái gì?!" Phàn Tiêu bày tỏ sự kinh ngạc, "Anh bị làm sao? Những thứ này không phải bạn gái anh..."
"Không phải." Du Thư Lãng nghiêm nghị nhìn Phàn Tiêu, "Tôi muốn hút thuốc."
Phàn Tiêu bắt đầu lục tìm thuốc lá, hắn mặc nhiều quần áo, túi áo cũng nhiều, lục lọi mấy túi không có gì, bực bội chửi thầm một tiếng.
Cuối cùng tìm thấy, hắn cắn hai điếu thuốc cùng một lúc, dùng một que diêm châm lửa.
Khói thuốc nhẹ nhàng bay lên, Phàn Tiêu lấy một điếu ra đưa vào miệng Du Thư Lãng.
"Chuyện gì đã xảy ra?" Hắn hỏi.
Sau vài hơi thuốc, Du Thư Lãng mới mở miệng: "Tối qua có bữa tiệc, sau khi kết thúc tôi đợi người lái xe hộ ở bãi đậu xe, sau đó ký ức trở nên mơ hồ, tỉnh dậy thì mọi thứ đã thành ra như vậy."
"Anh lại bị bỏ thuốc à?"
Một câu nói khiến Du Thư Lãng nhớ lại sự chật vật của mình vài tháng trước.
Từ nhỏ đến lớn, khoảnh khắc bối rối của anh chưa bao giờ để người khác thấy, bên trong