Editor: Gấu Gầy
Lại một lần nữa cúp máy, Phàn Tiêu ném điện thoại lên bàn chơi bài.
Trên đỉnh đầu chỉ có một chùm ánh sáng, rơi thẳng xuống mặt bàn trải vải nhung đen. Bóng tối chồng chất từ phía sau đè nặng lên, ngoại trừ những ngón tay thon dài đang cầm lá bài trên bàn, chỉ lộ ra một phần cằm sắc bén của Phàn Tiêu trong ánh sáng và bóng tối.
Môi khép chặt, hắn trông có vẻ hơi bực bội.
"Vẫn là Lục Trăn à?" Thi Lực Hoa xiêu xiêu vẹo vẹo dựa vào bên kia bàn bài, hắn đặt lá bài xuống mặt bàn, ngón tay kẹp ly rượu cao chân lắc lư, "Cậu ta vì anh mà chia tay với Du Thư Lãng, anh tránh mặt như vậy, không sợ cậu ta chán nản quay lại tìm chủ nhiệm Du của anh sao?"
Ngón tay dài rút ra một lá bài, nhẹ nhàng ném xuống giữa bàn, Phàn Tiêu cười khẩy, trong giọng mũi mang theo giễu cợt: "Du Thư Lãng sẽ không chấp nhận cậu ta nữa đâu."
Thi Lực Hoa chạm vào một lá bài trong bộ bài áp lên rồi tiếp tục lười biếng nói: "Chuyện tình cảm làm sao mà nói cho chắc được? Chỉ cần bạn trai cũ làm nũng, c ởi đồ rù quến, mấy ai có thể chịu đựng nổi?"
Lá bài vừa rút ra lại được đặt trở về, Phàn Tiêu đổi một lá khác: "Lá này cậu quản được sao?"
Thi Lực Hoa phì cười: "Không quản được. Phàn Tiêu, anh là người có thù tất báo, ngay cả trên bàn bài cũng vậy."
Hắn uống một ngụm rượu: "Nhưng những gì tôi nói đều là lời thật, anh chưa từng yêu, dĩ nhiên không biết tình cũ không rủ cũng tới dễ đến cỡ nào."
Phàn Tiêu đã chơi một bộ sảnh, dọn sạch bài trên tay, lạnh lùng nói: "Cậu thua liền ba ván rồi, tôi muốn chai Romanée-Conti của cậu."
"Chai rượu đó tôi chuẩn bị cho nữ thần của tôi." Cuối cùng Thi Lực Hoa cũng ngồi thẳng lưng, nghiến răng nghiến lợi, "Phàn Tiêu, tôi khuyên anh làm người nên tử tế một chút đi, có nghe câu đỏ bạc đen tình chưa?"
"Chưa từng nghe qua." Phàn Tiêu dứt khoát ném lại một câu. Hắn tìm được giấy ghi chú trong ngăn tối trên bàn bài, viết một địa chỉ đưa cho trợ lý của Thi Lực Hoa, "Giúp tôi đưa rượu đến đây, kèm theo một bó hoa tươi, nhớ là không chọn hoa hồng đỏ."
Thi Lực Hoa không còn cách nào khác, vươn cổ nhìn thoáng qua, biểu cảm chuyển thành kinh ngạc: "Tôi tưởng anh lấy rượu ngon của tôi đi lấy lòng Du Thư Lãng, sao lại tặng cho Lục Trăn?"
Phàn Tiêu vứt bút, lấy một điếu "son" cắn vào miệng, chẳng thèm để ý bày ra suy nghĩ u ám dưới ánh đèn: "Luôn cần một số thứ đắt tiền để duy trì những ảo tưởng không thực tế."
"Đệt, Du Thư Lãng bị anh để mắt, Lục Trăn bị bắn nhầm, tôi không biết nên thương hại ai nữa."
"Còn nhớ Tam thiếu của Bạch gia không? Tên nhà giàu bị anh đánh trong mười phút đó." Thi Lực Hoa lại rót rượu, lắc ra một nửa phòng hương rượu, "Gã thực sự đã đi gặp Ann."
Tay Phàn Tiêu khựng lại, lá bài trượt giữa ngón tay không còn mượt mà trôi chảy.
Thi Lực Hoa bất đắc dĩ lắc đầu: "Ann cũng nể mặt anh thật, một tên như vậy mà cũng chịu gặp."
Phàn Tiêu rũ mắt, lần nữa điêu luyện xào bài, nhẹ nhàng hỏi: "Bọn họ ngủ rồi à?"
"Không, cô ấy đã uống vài ly rượu với Bạch Vũ Bằng, cuối cùng bị gã mặt dày mày dạn đè lên hôn miệng." Thi Lực Hoa xời một tiếng, "Anh nghĩ Ann lúc đó có muốn giết người không? Dù sao hai người cũng đều là những kẻ điên mà."
Ánh mắt lóe lên, hắn bắt đầu buôn chuyện: "Nghe nói tháng trước, một doanh nhân trẻ tuổi vì muốn ép Ann quay lại, đã tự tử trước mặt cô ấy, máu chảy đầy đất, nhưng Ann vẫn thong thả nghe nhạc uống rượu vang đỏ, cuối cùng người kia phải tự gọi xe cứu thương đến rước."
Nói xong, Thi Lực Hoa thở dài: "Thật tình, hai người có thể hy sinh cho nhau nhiều như vậy, tại sao không ở bên nhau? Sao anh cứ phải chạy xa, bỏ bao nhiêu tâm trí chơi đùa với đàn ông vậy?"
Lá bài được xếp ngay ngắn, giống như cuộc sống hoàn hảo của ai đó, Phàn Tiêu chỉ cần khẽ móc ngón tay, mọi thứ liền rối loạn, lấy đâu ra sự hoàn hảo.
Giọng nói của người đàn ông không chút gợn sóng, giống như một vị cao tăng thuyết giảng: "Phật nói có chín loại người sẽ rơi vào địa ngục." Hắn nhẹ nhàng cười, "Tôi và cô ấy, không ai có thể chạy thoát."
Thi Lực Hoa: "......"
.......
Lúc đặt hành lý xuống, Du Thư Lãng vẫn còn hơi ngơ ngẩn.
Dự án thuốc nước an thần đã được khởi động, một mặt đang tối ưu hóa quy trình, nghiên cứu và sản xuất; mặt khác cũng đang không ngừng mở rộng mạng lưới bán hàng, thiết lập kênh phân phối.
Đối với các sản phẩm OTC sắp được tung ra thị trường, sự chứng thực của ngành là vô cùng quan trọng. Dược nghiệp Bác Hải là một doanh nghiệp nhỏ, không có quan hệ chứng thực vững chắc phía sau, nên đã đặt mục tiêu vào sự chứng thực của các chuyên gia có tiếng.
Tại thành phố ven biển S, một diễn đàn chuyên gia y dược lớn sắp được tổ chức, các doanh nghiệp dược phẩm nổi tiếng và không nổi tiếng đều muốn có một tấm vé vào cửa. Đây là một cơ hội không thể bỏ qua, không ai muốn bỏ lỡ, Dược Nghiệp Bác Hải cũng vậy.
Vé vào cửa khó tìm, nhóm dự án đã chọn ra hai nhân viên chính trong phòng nghiên cứu và phát triển, ngay khi sắp quyết định, Phàn tổng thiết thực giỏi giang đã thêm tên Du Thư Lãng vào danh sách, lý do cũng rất hợp lý hợp tình, Chủ nhiệm Du am hiểu nghiệp vụ lại giỏi giao tiếp, không chừng sẽ nhận được sự ưu ái từ những chuyên gia lớn tuổi.
Không khí của thành phố ven biển mang theo chút ẩm ướt, hàng dừa lay động kéo theo gió biển mê hoặc.
Bữa ăn đầu tiên sau khi mọi người hạ cánh được chọn tại một nhà hàng ven biển, là Du Thư Lãng đặt chỗ.
Biển xa cát gần, du khách cười nói nhẹ nhàng, sau những chuyến đi mệt mỏi, mọi người đều hiện ra một chút lười biếng thả lỏng, chỉ có Phàn Tiêu là ngoại lệ.
"Có chuyện gì vậy?" Du Thư Lãng đặt miếng cá đã gỡ xương vào đ ĩa trống trước mặt Phàn Tiêu, thấp giọng hỏi, "Không hợp khẩu vị à?"
Anh chăm sóc Phàn Tiêu đã qua