Nam tử vuốt cằm :"Gợi ý cuối cùng ta đưa ra là từ cảnh tiểu thư và Nhiếp Chính Vương sát lại gần nhau."
"Ý ngươi là cảnh mà mà trên cổ của tiểu thư và Nhiếp Chính Vương đều đặt một thanh đao sao?" Thiếu nữ nhanh chóng liên tưởng đến một màn mình nhìn thấy.
"Ân, ngươi nói đúng rồi." Nam tử lên tiếng khẳng định, ánh mắt tán thưởng nhìn nàng.
"Cảnh này thì có gì đặc biệt sao? Nếu ta nhớ không nhầm thì lúc đó trên cổ Nhiếp Chính Vương còn bị tiểu thư cắt ra một đạo vết thương." Một nam tử khác đưa ra nghi vấn của mình.
"Ài, xem ra ta vẫn nên giải thích luôn vậy!" Nam tử một bộ dáng bất lực.
Nghe hắn nói vậy, nam tử vừa rồi đưa ra nghi vấn cảm thấy có gì đó không đúng nhưng suy nghĩ một hồi cũng không phát hiện ra không đúng chỗ nào.
Những người khác nghe nam tử nói vậy, ánh mắt tán thưởng nhìn nam tử vừa rồi lên tiếng.
Nếu không phải vừa rồi hắn lên tiếng làm nam tử buông khẩu thì chắc bọn hắn phải tốn nhiều hơn tế bào não để suy nghĩ.
Còn về thiếu nữ vừa rồi có vài phần đoán ra nhưng vẫn chưa hiểu lắm ý của nam tử nên khi nghe thấy nam tử muốn tự mình giải thích cũng vui lòng lắng nghe.
Nam tử một bộ cao thâm khó đoán :"Đầu tiên nói đến cảnh tiểu thư và Nhiếp Chính Vương đao kề cổ, cổ kề đao."
"Được rồi, có gì nói thẳng đừng úp úp mở mở nữa." Cả đám thấy hắn lại bày ra bộ dáng