"Di? Nhiếp Chính Vương của Linh Phượng quốc đây là đang biến tướng cầu hôn tiểu thư chúng ta ta đi!" Thiếu nữ trong đám người phân bộ Ẩn Tinh lên tiếng cảm thán.
Lời này của nàng vừa ra, ước số bát quát của đám người liền lập tức nhảy vọt.
"Đúng nha! Tiểu thư của chúng ta chính là ưu tú như vậy mà." Một nam tử khác lên tiếng hùa theo.
"Các ngươi bây giờ mới nhìn ra sao?" Nam tử khác dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đám người rồi một bộ biểu tình cao thâm khó đoán :"Ta sớm đã nhìn ra rồi."
Một người khác trong đám nghe vậy thay mặt những người còn lại không phục đứng ra phản bác :"Hừ! Làm bộ làm tịch, có giỏi ngươi lấy ra được chứng cứ ta liền tin ngươi nếu không đừng trách ta không khách khí." Nói rồi, hắn giơ lên nắm tay một bộ uy hiếp bộ dáng.
Những người còn lại cũng một bộ dạng hằm hè như chỉ cần nam tử nói sai một chỗ liền nhào lên ăn tươi nuốt sống hắn giống nhau.
Nam tử kia bị uy hiếp nhưng cũng không hề sợ hãi bởi vì hắn biết bọn họ nói vậy nhưng khi động thủ lên cũng sẽ không đánh thực sự.
Cùng lắm trên người chỉ chịu vài chỗ xanh tím chỉ cần thoa ít thuốc một lúc là khỏi.
Loại thuốc này ở trong tổ chức có rất nhiều, trên người bọn họ cũng có mấy hộp bởi vì thường xuyên huấn luyện và làm nhiệm vụ cũng không tránh khỏi bị thương nên thường mang trong người.
Loại thuốc này chỉ tổ chức mới có, bên ngoài không bán đặc biệt là sau khi bị thương dùng nó sẽ không để lại sẹo vì thế ở Điệp Sát tuấn nam mĩ nữ không thiếu.
(Ấy chết, tự nhiên viết lạc đề)
Nam tử một bộ cười hắc hắc nói :"Các ngươi thử nhớ lại đoạn cuối lúc giao thủ rồi sao đó nghe ta phân tích chắc chắn không sai."
Nghe hắn nói vậy, đám người hồi tưởng đoạn cuối mà nam tử nói rồi đồng thanh hỏi :"Có gì đặc biệt sao?"
Nam tử nghe vậy, một bộ sống không còn gì luyến