"Tại sao hắn lại đi theo muội?" Vân Khinh nhướn mày có chút nghi hoặc nhìn Hàn Băng Vô Tình.
"Cũng không có gì chẳng qua hắn thấy ta giống hắn một người cố nhân." Hàn Băng Vô Tình nhàn nhạt đáp.
"Nga?" Vân Khinh trong mắt hiện lên một tia hứng thú :"Không biết người tới là kẻ nào..."
"Ân, muội cũng muốn biết chi tiết về kẻ này." Hàn Băng Vô Tình khẽ gật đầu.
"Vậy muội còn nhớ đặc điểm của hắn sao? Ta cho người giúp muội tra." Vân Khinh trầm ngâm nói.
"Muội không chỉ nhớ đặc điểm của hắn mà còn biết tên của hắn." Hàn Băng Vô Tình nhàn nhạt trả lời.
Vân Khinh trong mắt hứng thú càng đậm :"Không để ý bộ dáng của hắn như thế nào?"
Hàn Băng Vô Tình suy nghĩ một chút rồi đưa ra kết luận :"Một cái xinh đẹp nam tử."
Vân Khinh khóe miệng khẽ giật, trong đầu vài dấu hỏi chấm hiện lên :"Muội sao có dùng hai chữ xinh đẹp để hình dung một nam tử chứ?" Tuy nghĩ vậy nhưng Vân Khinh vẫn lên tiếng hỏi :"Hắn còn đặc điểm nào khác sao?"
Hàn Băng Vô Tình suy nghĩ thêm một chút :"Hắn một thân hồng y, một đôi mắt hồ ly hẹp dài, khí chất phong lưu..."
Nghe nàng miêu tả, Vân Khinh không khỏi ngạc nhiên thốt lên :"Di? Không ngờ là hắn!"
"Tỷ biết hắn?" Câu này của Hàn Băng Vô Tình không phải hỏi mà là khẳng định.
"Người muội gặp hẳn là Quân Trường Phong đi." Vân Khinh nói.
Hàn Băng Vô Tình gật đầu khẳng định lời nàng nói.
Thấy hành động của nàng, Vân Khinh nói tiếp:"Người này Điệp Sát không tra ra được gốc gác chỉ biết