"Hảo, đã không có chuyện gì nữa.
Muội có điểm mệt mỏi, tỷ có thể ra ngoài sao?." Đột nhiên, Hàn Băng Vô Tình đưa tay xoa trán lên tiếng trục khách.
Vân Khinh ngơ ngẩn không hiểu ra sao nhìn thiếu nữ thật sự có vẻ mệt mỏi hơi nhấp môi định nói gì đó những lại có vài phần do dự.
Cuối cùng, nàng nói ra một câu:"Hảo, muội nghỉ ngơi cho tốt." rồi xoay người rời khỏi.
Lúc đi ra ngoài, nàng còn cẩn thận đóng lại cửa phòng.
Xác thật, Vân Khinh còn một vấn đề chưa hỏi nhưng nhìn thấy bộ dạng giả vờ mệt mỏi để kết thúc cuộc trò chuyện của Hàn Băng Vô Tình nàng quyết định để lúc khác hỏi.
Kỳ thật, nàng rất muốn hỏi Hàn Băng Vô Tình một điều rằng muội ấy thật sự sẽ như lời mình nói thực hiện yêu cầu của Nhiếp Chính Vương Phượng Kinh Hồng sao, trở thành vương phi của hắn sao? Chính là, đến cuối cùng, Hàn Băng Vô Tình vẫn chưa cho nàng cơ hội này.
Trong phòng, một bạch y thiếu nữ đang ngồi trầm tư, khuôn mặt xinh đẹp thỉnh thoảng lại khẽ nhíu mày hẳn là đang suy nghĩ một vấn đề nan giải.
Mái tóc đen, dài buông xõa xuống hai vai nhỏ xinh tôn lên khuôn trắng nõn lại có vẻ lạnh lùng này của nàng.
Thiếu nữ một tay chống cằm, một tay khác vô tình hay cố ý vân vê một lọn tóc của bản thân hiện đang rủ xuống trước mặt mình.
Thiếu nữ này không ai khác chính là Hàn Băng Vô Tình, nếu có ai khác ở đây sẽ cảm thấy thiếu nữ