Đầu tóc của mình không biết từ khi nào đã bị Vân Lạc làm rối, Vân Khinh cũng không phát hiện.
Nếu nàng biết tình trạng mái tóc trên đầu mình lúc chắc chắn sẽ cầm trường tiên đuổi theo đánh bằng được Vân Lạc mới thôi.
"Có chuyện gì mà hai người đang đoán tâm tư của muội vậy?" Một giọng nói lãnh lãnh đạm đạm tựa như sẽ không bao giờ xuất hiện cảm xúc trong đó của thiếu nữ vang lên.
Tiếng nói của nàng vừa xuất hiện, hai huynh muội Vân Lạc đều giật mình nhìn nhau và đều phát hiện một tia chột dạ trên mặt đối phương.
Vân Khinh ánh mắt ghét bỏ như muốn nói :"Huynh rốt cuộc đã làm chuyện gì xấu sau lưng muội ấy mà trông chột dạ như vậy!"
Vân Lạc ánh mắt khinh bỉ nhìn lại:"Vẻ mặt muội cũng thế có khác gì ta đâu mà bày đặt ghét bỏ.
Đúng là chó chê mèo lắm lông mà!"
Như hiểu ý tứ trong mắt hắn, Vân Khinh ánh mắt hung hăng trừng lại.
Vân Lạc dùng ánh mắt trách cứ nhìn lại :"Lần này thảm rồi, tất cả là tại muội kéo ta xuống nước."
Cuộc giao lưu bằng ánh mắt của hai huynh muội chỉ trong nháy mắt sau đó đều tập trung nhìn về phía cánh cửa đang mở ra.
Cánh mở ra rồi nhanh chóng rồi khép lại.
Xuất hiện trước mặt hai người là một thiếu nữ bạch y như tuyết, khuôn mặt tinh xảo không chút phấn son lại xinh đẹp đến nỗi làm người không dời được mắt.
Ba ngàn mặc phát xõa xuống trên vai tăng cho nàng thêm vài phần lười biếng