"Vậy còn phải xem biểu hiện của ngươi." Vân tà ác nở nụ cười.
Nam tử đánh xe nghe vậy đánh một cái rùng mình, tiểu tâm cẩn thận đánh xe ngựa.
Cũng không biết là phó cung chủ Vân Lạc rốt cuộc có chuyện gì gấp mà lại không dùng truyền tống trận hoặc phi hành linh thú lại đi dùng xe ngựa.
Hơn nữa, phó cung chủ nói là việc gấp nhưng kì thật là sau khi rời khỏi Phượng Linh quốc liền hạ lệnh đi chậm lại để ngắm phong cảnh trên đường.
Nói chung là suốt dọc đường đi, hắn nhìn phó cung chủ vô cùng nhàn nhã, thảnh thơi bộ dáng nào phải người có chuyện gấp phải làm.
Phó cung chủ nhìn nhưng không có chuyện gì nhưng bổng lộ của hắn thì lại có chuyện a.
Đáng thương thay bổng lộc tháng này của hắn.
Nam tử càng nghĩ càng thêm ảo não.
Mặt khác lúc này, Vân Khinh đã chỉnh đốn lại đầu tóc của mình.
Nàng nhìn Hàn Băng Vô Tình đơn giản nhưng lại không mất phần xinh đẹp một đầu tóc đuôi ngựa cũng làm cho mình một cái.
Chỉ thấy thiếu nữ một khuôn mặt chỉ được xem như là thanh tú, đặt trong đám người sẽ không gây nhiều chú ý hiện lên một phần anh khí làm người vô pháp bỏ qua.
"Như vậy trông ổn không?" Vân Khinh hỏi bạch y thiếu nữ sau lưng mình.
Thiếu nữ hơi hơi gật đầu nhưng vì Vân Khinh quay lưng lại nên không nhìn thấy được, thiếu nữ chỉ đành lên tiếng :"So với vừa rồi thì dễ nhìn chút."
"Ân! Muốn được muội khen một câu cũng như vậy