Đang lúc Vân Khinh cho rằng Hàn Băng Vô Tình sẽ không trả lời nàng khi thì một thanh âm thanh lãnh của nữ tử theo gió truyền đến :"Chuyện này tỷ không cần phải đến nói với ta bởi vì vốn dĩ ta cũng có ý muốn tỷ đi cùng."
"Ân." Vân Khinh nghe vậy liền nhanh chân quay về thu thập đồ đạc.
Nói là thu thập đồ đạc nhưng thật ra là nàng muốn nhanh chóng quay lại tìm Vân Lạc tính sổ về mái tóc của mình.
Theo kinh nghiệm bao năm qua bị Vân Lạc trêu chọc của nàng thì nhất định hắn sẽ đào tẩu trước khi bị nàng phát hiện.
Lần nào cũng thế, hắn luôn tránh thoát trước khi ma trải của nàng kịp rơi xuống.
Lần này, nàng đã hạ quyết tâm nhất định sẽ không để cho hắn chạy thoát.
Vân Khinh tay nắm chặt tựa hồ đã thấy cảnh tượng Vân Lạc chuẩn bị đào tẩu liền bị mình vừa vặn bắt được không khỏi nhanh hơn bước chân.
Có điều làm nàng thất vọng chính là khi nàng quay lại, Vân Lạc đã người đi nhà trống.
Xem ra lần này nàng vẫn là phát hiện chậm một bước.
Vân Khinh nghiến răng ken két rung động :"Vân Lạc huynh thật hảo a.
Tốt nhất huynh lần sau gặp ta liền đi đường vòng nếu không ...Ha hả!"
"Ẩn Phong, Vân Khinh phó cung chủ làm sao vậy? Trông người có vẻ khác tức giận." Một nữ tử khoảng hai mươi đứng trong góc cùng với một nam tử khác lên tiếng hỏi.
Ẩn Phong vẻ mặt