Nói xong, Vân Khinh liền nhanh chóng xoay người đi thu dọn đồ đạc của nàng đi.
Hai ngày sau, trên đường phố nhộn nhịp xuất hiện hai thiếu nữ làm người đi đường không khỏi quay lại nhìn nhiều vài lần.
Một người gương mặt thanh tú, trên eo là một trường tiên hồng sắc.
Một thân lục y với những đường thêu mềm mại và tinh tế làm nàng càng thêm tràn đầy sức sống.
Lục thiếu nữ làm người đi lại chú ý nhưng sẽ không làm người ghé mắt nhìn nhiều vài lần bằng bạch y thiếu nữ phía trước.
Bạch y thiếu nữ mang khăn che mặt mỏng, ánh mắt thanh lãnh nhìn thẳng về chính trước như không hề để ý đến những người đi đường thỉnh thoảng lại nhìn các nàng giống nhau.
Tuy không rõ dung mạo dưới lớp khăn kia nhưng chỉ cần nhìn trên người nàng khí chất cũng với cặp mắt lộ ra bên ngoài cũng có thể chắc chắn nàng là một cái tuyệt thế mỹ nhân.
Đó là như thế nào một đôi mắt? Một cặp mắt đen thần bí? Một đôi mắt đầy mị hoặc?...
Tất cả đều không phải.
Nàng có một đôi mắt thật xinh đẹp với màu hổ phách thấu triệt mà thanh lãnh.
Nàng có một mái tóc dài đen nhánh tạo thành một kiểu tóc đơn giản chỉ dùng một cây trâm cố định.
Đó là một cây trâm bạc với những đóa hoa mai nở rộ rất tinh xảo.Tuy không phải một cây trâm gì đắt tiền, chỉ là do Vân Khinh tiện tay mua nhưng kết hợp với khí chất hồn nhiên thiên thành lại có vài phần thanh lãnh liền