Vân Khinh sửng sốt nhìn xung quanh, chấn động.
Lòng yêu cái đẹp ai cũng có chính là vì cái gì mà có nhiều người vây quanh các nàng như vậy a?!!
Vân Khinh nhìn đám người đã vây quanh hai nàng ba vòng trong, ba vòng ngoài không cấm một trận vô ngữ.
Hai nàng tiến lên phía trước một bước, đám người phía trước không một ai chịu dịch chuyển một chút mà ngược lại, đám người phía sau lại tiến gần hơn một bước.
Mắt thấy vòng vây càng lúc càng hẹp, Vân Khinh nhanh chóng kéo Hàn Băng Vô Tình vào một tửu lầu vắng khách cách đó không xa.
Vừa vào tửu lâu, Vân Khinh ném ngay cho tiểu nhị một túi bạc nặng trĩu nói :"Bọn ta bao hết nơi này."
Tiểu nhị nghe vậy tuy chưa hiểu ra sao nhưng cũng nhanh chóng ra đóng lại cửa hàng.
Ra đến bên ngoài hắn mới sửng sốt phát hiện, thật nhiều người đuổi theo hai vị khách quan vừa nãy a! Chẳng trách vì sao hai người lại vội vàng bao hết nơi này như vậy.
Vân Khinh kéo Hàn Băng Vô Tình vào tửu lâu, hai nàng liền dọc theo cầu thang đi lên lầu.
Tửu lâu có ba tầng, các nàng liền tiến vào một gian sương phòng tầng ba.
Mở ra cửa sổ, Vân Khinh và Hàn Băng Vô Tình nhìn xuống, Vân Khinh lên tiếng cảm khái :"Xem ra dù có mang khăn che đi dung mạo nhưng khí chất xuất chúng của muội lại không thể nào che đi được a!"
"Phiền toái!" Chỉ bằng hai chữ Hàn Băng Vô Tình đưa ra suy nghĩ của mình lúc này.
Vân Khinh nghe vậy có chút chột