"Tỷ làm gì vậy?" Hàn Băng Vô Tình có vài phần nghi hoặc hỏi.
"Ta tất nhiên là viết thư gửi cho người có thể tới đón chúng ta đồng thời giải quyết bọn họ rồi." Vân Khinh đưa tay chỉ đám người phía dưới vẫn chịu tan đi nói.
"Bất quá, muội có thể đoán xem người sẽ vinh dựnhận bức thư vừa rồi của ta là kẻ nào?" Vân Khinh thần bí nói.
Vốn cho rằng Hàn Băng Vô Tình sẽ mất một thời gian để suy nghĩ, ai ngờ chỉ thấy nàng hơi nhấp một ngụm trà, không nhanh không chậm nói ra tám chữ :"Đương triều Nhiếp Chính Vương Phượng Kinh Hồng."
Vân Khinh hơi sửng sốt với câu trả lời của nàng rồi nhanh chóng nở nụ cười :"Vậy mà muội cũng đoán ra!"
"Không những thế, ta còn có thể đại khái đoán được nội dung mà tỷ viết." Hàn Băng Vô Tình ngữ khí nhàn nhạt nói.
"Nga?" Vân Khinh hứng thú lên tiếng chờ nàng tiếp tục."
"Tỷ hẳn là viết muốn hắn đến đón chúng ta đi." Hàn Băng Vô Tình chỉ dùng một câu đã nói toạc nội dung bức thư mà Vân Khinh viết.
"Không sai.
Muốn muội làm hắn vương phi trước hết cũng phải xem hắn có đủ thành ý không đã!" Vân Khinh ngữ khí không tốt nói.
"Nhưng bọn ta chỉ là hữu danh vô thực." Hàn Băng Vô Tình có vài phần bất đắc dĩ.
"Ta mặc kệ.
Dù sao hắn cũng chiếm muội tiện nghi." Vân Khinh cố chấp lắc đầu.
Đối với nàng mà nói, Hàn Băng Vô Tình giống như nàng thân muội muội.
Bất cứ kẻ nào muốn chiếm nàng muội