Hàn Băng Vô Tình cũng chỉ cao đến vai hắn, nghe thanh âm nam tử có vài phần quen thuộc nhưng nàng vẫn không thèm liếc mắt nhìn một cái.
Để tránh dây dưa phiền phức, nàng lạnh nhạt lên tiếng:"Vị công tử này, chúng ta chưa từng gặp mặt.Công tử nhận sai người thỉnh buông tay." Rồi nàng rút cổ tay về.
Nhận thấy nàng động tác, nam tử càng dùng sức nắm lấy cổ tay nàng.
Lực đạo không nặng cũng không nhẹ nhưng lại không tránh thoát.
Vân Khinh thấy tình hình không ổn liền tiến lên định giúp đỡ Hàn Băng Vô Tình :"Công tử, tiểu thư trước giờ cửa trước bước không ra, cửa sau không bước vào nên chắc chắn chưa từng gặp qua công tử.
Người nhận lầm người rồi."
Lúc này, dưới lầu, mọi người đang xôn xao bàn tán."Kia không phải Nhiếp Chính Vương sao? Trước giờ chưa từng thấy ngài gần nữ sắc.
Bất kì nữ nhân có ý định tiếp cận đều sẽ không thể nhìn thấy mặt trời ngày mai." Một người nói.
Một người tiếp cũng chen vào :"Đúng vậy.
Huống chi lần này lại là chủ động nắm tay một cô nương."
Những người này hạ thấp giọng nghị luận tựa như sợ hãi cái gì nhưng vẫn lọt vào tai đám người trên lầu.
Như không nghe những lời nghị luận của đám người bên dưới, hắc y nam tử sau khi nghe lời Vân Khinh thoáng suy nghĩ liền chậm rãi buông lỏng tay, xoay người dời đi.
Hàn Băng Vô Tình thoáng nhìn bóng lưng của hắn rồi tiếp tục lên lầu ba.
Ngồi vào bàn, Vân Khinh rót một chén trà đưa cho nàng.
Nhìn nước trà xanh biếc còn vài tia nhiệt khí, Hàn Băng Vô Tình khẽ nhíu mày nhìn Vân Khinh.
Nhìn biểu tình của nàng, Vân Khinh nhớ ra rằng nàng sẽ không