"Lâu rồi chưa uống trà muội pha.
Hồng Mai trà của muội vẫn ngon như ngày nào." Vân Khinh rót một chén trà nhấp một ngụm rồi mỉm cười.
Hàn Băng Vô Tình cũng rót một chén trà:"Nếu tỷ thích vậy muội liền tặng cho tỷ một phần."
"Vậy ta liền không khách khí." Vân Khinh vui vẻ nói.
"Người cứ chúng ta cũng sắp tới đây đi?" Hàn Băng Vô Tình hỏi.
"Hẳn là." Vân Khinh chắc chắn đáp.
Lúc này, một nam tử trẻ tuổi tiến vào, cung kính hành lễ :"Thuộc hạ ra mắt cung chủ, phó cung chủ."
"Không cần đa lễ." Vân Khinh nói.
Chợt ba người cảm thấy có người đang tiến đến gần nghe lén bọn họ.
Để tránh đả thảo kinh xà, ba người để lại bạc rồi rời khỏi.
Sau một hồi nghe ngóng không có động tĩnh, một hắc y nhân vọt vào trong nhã gian mà ba người vừa ở.
Người này không phải ai khác mà chính là hắc y nhân đã nói chuyện với Phượng Kinh Hồng.
Hắn ngạc nhiên khi trong phòng không có người nào mà ba người vừa rồi lại biến mất ngay trước mắt hắn.
Nghe trong không khí có mùi hương thơm thoảng, hắn tiến đến mở ấm trà ra.
Bên trong là một nước trà màu hồng nhạt óng ánh, thông thấu.
Đây rõ ràng không phải trà mà tửu lâu này có, chắc chắn là của bọn họ.
Nghĩ vậy, hắn liền bỏ xuống một thỏi bạc, bê luôn cả bộ trà cụ cho dễ báo cáo.
Sau khi hắc y nhân rời đi, ba bóng người từ con hẻm gần đó xuất hiện.
"Không ngờ lại có kẻ cho người theo dõi chúng ta." Vân Khinh tức giận nói.
Hàn Băng Vô Tình trên mặt cũng có vài phần sắc lạnh.
Nam tử thấy