Hôm sau, trên đường lớn, hai nữ tử mang khăn che mặt dừng lại trước một quầy bán trang sức ven đường.
Thiếu nữ bạch y như chừng mười lăm tuổi nhưng đã lộ ra vẻ đẹp khuynh thành, đôi mắt hổ phách trước giờ luôn bình tĩnh đã có vài tia cảm xúc dao động.
"Muội sao vậy?" Nhận thấy Hàn Băng Vô Tình có chút không đúng, thiếu nữ áo xanh đứng cạch nàng nhỏ giọng hỏi.
Hiển nhiên người không phải ai khác mà chính là Vân Khinh.
"Ta không sao." Hàn Băng Vô Tình trả lời.
"Vân Khinh, tỷ giúp muội mua lại cây trâm này.
Nếu muội nhớ không nhầm thì đây là cây trâm mà phụ hoàng từng tặng cho mẫu hậu của muội.
Mẫu hậu luôn rất yêu thích cây trâm này." Hàn Băng Vô Tình đột nhiên truyền âm cho Vân Khinh.
Vân Khinh sửng sốt rồi nhìn kỹ các cây trâm trên sạp hàng.
Cây trâm mà Hàn Băng Vô Tình nhờ nàng mua là một chiếc trâm phỉ thúy không hề có gì đặc biệt.
Nó đơn giản đến không thể đơn giản hơn và so với những cây trâm hoa lệ được bày trên sạp hàng có thể nói là khác nhau một trời một vực.
"Muội chắc là cây trâm đó chứ?" Vân Khinh có chút không tin truyền âm hỏi lại.
"Chắc chắn.
Năm xưa mẫu hậu từng nói đây là cây trâm mà phụ hoàng đích thân làm tặng người.
Trên cây trâm có một vết xước do phụ hoàng không cẩn thận gây ra.
Muội đã xem xét rất kỹ, không sai được." Hàn Băng Vô Tình khẳng định.
Nghe vậy, Vân Khinh lên tiếng hỏi người bán hàng :"Lão bản hai cây trâm này bán như thế nào?" Nàng chỉ vào