Hai người vừa rời đi thi thì có một nam tử trẻ tuổi đến hỏi thăm lão bản rồi để lại một thỏi bạc lẫn vào trong đám người.
Đằng xa, Vân Khinh lên tiếng hỏi :"Có cần cho người điều tra việc vì sao cây trâm này xuất hiện ở đây không?"
Hàn Băng Vô Tình nhàn nhạt trả lời :"Không cần thiết.
Làm vậy sẽ khiến người có tâm chú ý và phát sinh những việc không cần thiết."
"Được rồi.
Cũng không còn sớm nữa.
Chúng ta vào đó ăn cơm." Nàng đưa tay chỉ một tửu lầu khá lớn trước mặt.
Tùy ý ngồi vào một chiếc bàn trong đại sảnh, hai nàng gọi tiểu nhị đem thức ăn lên.
Đa phần các món đều là do Hàn Băng Vô Tình gọi, món nào cũng hết sức thanh đạm.
Vân Khinh khổ bức nhìn món ăn trên bàn :"Vô Tình muội muội, ta có thể gọi thêm vài món khác sao?"
Liếc nàng một cái, Hàn Băng Vô Tình lạnh nhạt buông một câu :"Không thể."
Vân Khinh vẫn không buông tha :"Tại sao?"
Hàn Băng Vô Tình cầm đũa, gắp cho nàng một chút rau thản nhiên nói :"Một mình muội ăn không hết chỗ này, cho dù thêm tỷ ăn nữa cũng chưa chắc đã ăn hết huống chi tỷ còn muốn gọi thêm món.
Quan trọng là ăn nhiều thịt cá không tốt cho sức khỏe vì vậy đôi khi vẫn phải nên dùng đồ thanh đạm chút."
Vân Khinh không thể phản bác lại lời nào, vẻ mặt ỉu xìu, tâm bất cam tình bất nguyện cúi đầu xuống bắt đầu dùng cơm.
Bỗng nhiên, trước mặt hai người xuất hiện một bóng đen, một giọng nam nhân từ trên cao vọng xuống: "Tiểu thư của cô nói rất đúng."
"Không biết Hàn Băng tiểu thư có phiền không nếu bổn vương cùng hai người dùng bữa." Giọng nói nam nhân có vài phần cường thế, không dung cự tuyệt.
Người đến không phải ai khác mà chính là Nhiếp Chính Vương Phượng Kinh Hồng.
"Nga? Ngươi biết họ của ta? Hẳn cũng biết tên của ta? Chắn chắn là đã từng cho người điều tra ta?" Hàn Băng Vô Tình hỏi nhưng ngữ khí mang theo sự khẳng định.Nàng vẫn ngồi đấy tiếp tục dùng bữa như chưa có chuyện gì xảy ra cũng không thèm liếc mắt nhìn kẻ nói chuyện cùng mình một cái.
Trái lại với nàng, những người xung quanh đã vội vàng