Hai huynh đệ song sinh đứng ngoài cửa ngửi thấy hương trà cũng không khỏi tò mò nhìn vào.
Vừa nhìn vào, hai người không khỏi ngạc nhiên.
Bạch y thiếu nữ cư nhiên tự tay rót cho tỳ nữ và chính mình một ly trà.
Rồi cứ thế ngang nhiên mà uống, đã vậy còn không thèm cấp Nhiếp Chính Vương rót một ly trà.
Vương gia nhà họ từ khi nào lại bị coi thường như thế.
Phượng Kinh Hồng nhìn bạch y thiếu nữ trước mặt, trầm tư như đang suy nghĩ điều gì.
Cảm thấy ánh mắt của hắn, Hàn Băng Vô Tình nhìn thẳng vào mắt hắn.
Con ngươi hổ phách trong trẻo, lời nói mang theo sự lạnh lùng, xa cách cự người ở ngàn dặm :"Nhiếp Chính Vương sao lại nhìn ta chằm chằm như vậy? Rốt cuộc ngươi muốn gì?"
"Bổn vương phát hiện đôi mắt của tiểu thư rất đẹp.
Bổn vương rất muốn lấy nó xuống nhưng lại nghĩ lại sau khi lấy xuống có lẽ sẽ không còn đẹp như khi ở trên người ngươi." Hắn cong lên khéo môi bất chợt lộ ra sự âm lãnh.
Hàn Băng Vô Tình vẫn giữ nguyên biểu tình tựa như băng sơn mãi mãi không thay đổi lạnh lùng nói :"Nếu Nhiếp Chính Vương đã không có chuyện gì nữa thì ta đi trước."
Nói rồi, nàng đứng dậy, xoay người tiến về phía cửa.Vân Khinh cũng theo sát phía sau.
Như cũ, hai người vẫn bị hai huynh đệ song sinh chặn lại.
Hai huynh đệ đồng thanh nói :"Mời Hàn Băng tiểu thư quay lại."
Lúc này, tiếng nói từ tính của Phượng Kinh Hồng vang lên :"Chưa có sự cho phép của bổn vương, hai người bọn họ sẽ không cho tiểu thư rời đi."
"Vậy sao? Chỉ dựa vào bọn họ mà cũng muốn ngăn cản tiểu thư nhà ta rời đi? Quá hoang đường." Vân Khinh lên tiếng cuồng vọng.
Phượng Kinh Hồng đáy mắt có một tia kinh ngạc nhưng rất nhanh biến mất.
Theo quan sát của hắn thì thực lực của Vân Khinh cũng coi như là cao thủ số một số hai nhưng hắn căn bản không để vào mắt.
Điều hắn quan tâm là thực lực của Hàn Băng Vô Tình.
Hắn không cảm nhận được linh lực dao động quanh nàng nên không thể phán đoán được thực lực của nàng.
Điều này chỉ có hai khả năng một là nàng là phế