"Không phải đã nói rồi sao? Bổn vương muốn cùng Hàn Băng tiểu thư đây cùng dùng bữa." Phượng Kinh Hồng đưa tay cầm một ly trà đưa lên nhấp một ngụm."Ta vừa dùng xong nên không thể phụng bồi." Hàn Băng Vô Tình lạnh lùng đáp.Không để ý đến sự lạnh lùng trong lời nói của nàng, Phượng Kinh Hồng lên tiếng, ngữ khí không dung cự tuyệt :"Vậy cùng bổn vương uống trà như thê nào nào?""Nếu Nhiếp Chính Vương bằng mọi cách cũng muốn ta lưu lại thì chi bằng nói thẳng.
Hà tất phải mất công lòng vòng vô nghĩa như vậy." Hàn Băng Vô Tình xoay người lại, đôi con ngươi hổ phách nhìn thẳng vào mắt hắn.Ánh mắt nàng trong trẻo lạnh lùng không một gợn sóng cũng vô cùng xinh đẹp.Bắt gặp ánh mắt của nàng, Phượng Kinh Hồng có một thoáng ngây ngẩn, khóe môi khẽ cong cất tiếng cười :"Ha ha ha! Quả nhiên là một nữ tử băng tuyết thông minh.
Nếu Hàn Băng tiểu thư đã biết mục đích của bổn vương vậy thì lưu lại bồi bổn vương thêm chốc lát.""Nếu Nhiếp Chính Vương đã muốn ta ở lại thì ta cung kính không bằng tuân lệnh.
Dù sao thì dù ta có muốn đi ngươi cũng chưa chắc đã đồng ý không phải sao?" Hàn Băng Vô Tình tiến đến ngồi đối diện với hắn."Tiểu thư rất biết thức thời." Phượng Kinh Hồng lên tiếng khen ngợi."Cũng không hẳn.Bọn ta muốn đi thi thì ai cũng không ngăn cản được.
Hai người họ cùng lắm chỉ cùng nàng đánh ngang tay." Hàn Băng Vô Tình đưa ánh mắt đánh giá hai huynh đệ song sinh Đao Quang và Kiếm Ảnh rồi ánh mắt dừng ở trên người Vân Khinh."Vậy nếu bổn vương cũng ra tay ngăn cản thì sao?" Phượng Kinh Hồng ánh mắt như đáy vực sâu thẳm nhìn nàng."Nếu ngươi ra tay, bọn ta tuy không thể nắm chắc có đánh bại ngươi nhưng cũng đủ tự tin có thể toàn thân mà lui." Hàn Băng Vô Tình rót một chén trà đang chuẩn bị uống thì lại bỏ xuống.Nhìn thấy động tác của nàng, Phượng Kinh Hồng đưa tay nhấp một ngụm trà:"Hàn Băng