Sáng sớm hôm sau, Hàn Băng Vô Tình dẫn theo Vân Lạc, Vân Khinh và một trăm người của Điệp Sát lặng lẽ tiến vào Thánh Linh sơn.
Cả ngọn núi bao phủ bởi màu trắng xóa của tuyết.
Những bông tuyết trên trời vẫn chưa bao giờ ngừng rơi quá.
Đoàn người Hàn Băng Vô Tình tất cả đều ăn mặc một thân bạch y như hòa làm một với khung cảnh xung quanh nếu không nhìn kỹ căn bản không thể phát hiện.
Đoàn người của nàng vốn xuất phát rất sớm,khi lên đến đỉnh núi cũng chỉ mới rạng sáng.
Trên đỉnh núi, gió tuyết ào ào cắt vào da thịt sinh đau.
Hàn Băng Vô Tình vung tay tạo ra một vòng kết giới giúp đoàn người ngăn cản gió lốc.
Lên đỉnh núi, Hàn Băng Vô Tình có chút bất ngờ khi gặp người của Tà Tông.
Đối diện với đám người của nàng là trên dưới một trăm người của Tà Tông thực không hề thua kém người của nàng.
Các nàng ai cũng mặc bạch y còn người của Tà Tông từ trên xuống dưới ai cũng mặc hắc y.
Hai đoàn người như hai thái đối lập đối diện với nhau.
Dẫn đầu đám người là nam tử trường bào đen đeo mặt nạ bạc cũng là người đứng đầu Tà Tông mà mọi người đều gọi là Tà Tôn.
Hai người dẫn đầu dưới hai chiếc mặt nạ khác nhau đều dùng ánh mắt giống nhau đánh giá đối phương.
Khóe môi Tà Tôn khẽ cong lên :" Điệp Sát cung chủ thật sớm."
"Không dám.
Nếu nói đến sớm bổn cung chủ sao có thể so sánh với Tà Tôn các hạ." Hàn Băng Vô Tình không nóng không lạnh đáp.
Ngữ khí của nàng lạnh nhạt nhưng vào tai những người nghe lại có vài phần trào phúng.
Vân Khinh truyền âm nói với Vân Lạc :"Đại ca, muội phát hiện Vô Tình tuy lạnh nhạt nhưng lại có vài phần phúc hắc."
"Muội muội ngốc giờ mới phát hiện ra sao? Từ khi muội ấy lừa chúng ta nằm giường hàn băng ta đã phát hiện ra rồi." Vân Lạc ngữ khí chỉ hận rèn sắt không thành thép truyền âm lại.
Vân Khinh nghe thấy Vân Lạc lại chê mình ngốc liền dẫm một chân lên chân Vân Lạc.
Nàng dùng sức không nhỏ làm khuôn mặt Vân Lạc có chút biến sắc.
"Bổn tôn chủ không ngờ Điệp Sát cung chủ lại có hứng thú với bảo vật lần này." Tựa hồ không hề nghe