Hai đoàn người hợp lại cùng tiến về phía trước.
Xuất hiện trước mình họ là một mặt hồ bị đóng băng trong suốt có thể nhìn thấy đáy.
Dưới đáy hồ có bạch quang như ẩn như hiện nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện.
Nhưng Tà Tôn và Hàn Băng Vô Tình lại cùng phát hiện ra điều này.
Hai người cùng nhau hạ lệnh :"Mọi người ở lại chỗ này tùy thời tiếp ứng."
"Điệp Sát cung chủ có hứng thú cùng bổn tôn xuống phía dưới thăm dò một chút sao?" Hắn quay sang hỏi nàng.
"Nếu Tà Tôn các hạ đã mời vậy bổn cung chủ cung kính không bằng tuân lệnh." Hàn Băng Vô Tình nhàn nhạt đáp.
Rồi nàng tiến lên phía trước, nâng lên tay, một sợi linh lực theo tay nàng tiến về phía mặt hồ.
Băng trên mặt hồ xuất hiện ra từng vết rạn nhỏ rồi dần dần tách ra hai bên.
Lúc này mọi người mới nhìn đến lớp băng này dày đến hơn một trượng mà Hàn Băng Vô Tình chỉ một cái nâng tay đã có thể nhẹ nhàng làm nó tách ra.
Nước từ phía dưới cũng nhanh chóng dâng lên lấp chiếm lấy phần băng bị mở ra.
Tà Tôn bước lên trước đứng song song với nàng :"Điệp Giả cung chủ thực lực thật cường đại."
"Tà Tôn các hạ quá khen.
Bổn cung chủ tin rằng thực lực của các hạ so với bổn cung chủ chỉ hơn chứ không kém." Hàn Băng bốn lạng đẩy ngàn cân đáp.
Nghe vậy, hắn cất tiếng cười :"Nếu cung chủ đã lòng tin tưởng như vậy, bổn tôn cũng không thể làm cho cung chủ thất vọng.
Không bằng để bổn tôn xuống trước dẫn đường thế nào?"
Hàn Băng Vô Tình cũng không nhiều lời chỉ trả lời một chữ :"Hảo."
Hắn dẫn đầu nhảy xuống trước, xung quanh hắn tự động hiện lên một tầng kết giới ngăn cản nước.
Mặc dù đã cách một tầng kết giới nhưng hắn vẫn cảm nhận được một tia lạnh lẽo xuyên qua kết giới truyền vào.
Từ đó có thể thấy nước ở đây có bao nhiêu lạnh.
Quay lại nhìn Hàn Băng Vô Tình, hắn thấy thiếu niên mang mặt nạ không hề thiết trí kết giới mà vẫn có thể tự do như cá bơi lội.
Thậm chí quần áo cũng không hề bị ướt cũng không có biểu hiện không khỏe nào.
Hàn Băng