Vân Khinh nghe vậy liền thử lại, nàng bất ngờ khi thấy linh lực không còn trì trệ nữa.
Nàng quay sang hỏi đám thuộc hạ, tám người cũng ngạc nhiên không biết từ khi nào phong bế được giải khai.
Vân Khinh tiến đến gần Hàn Băng Vô Tình đề ra nghi hoặc :"Tiểu thư, linh lực bị phong bế của ta được giải khai lúc nào vậy?"
"Khi ta phá xong kết giới giam nhà lao các người ngủ." Hàn Băng Vô Tình lãnh đạm đáp.
"Tiểu thư làm vậy chắc chắn sẽ kinh động đến người của Nhiếp Chính Vương phủ." Vân Khinh vẻ mặt hiện lên một tia lo lắng.
"Ta biết." Hàn Băng Vô Tình chỉ đáp lại Vân Khinh hai chữ.
"Vậy vì sao tiểu thư lại có thể mạo hiểm như thế ?" Vân Khinh có chút bực bội.
Hàn Băng Vô Tình thản nhiên đáp :"Vì cứu các ngươi a."
Đám thuộc hạ nghe vậy cảm động, không ngờ cung chủ lại đích thân đến cứu bọn họ.
Vân Khinh trong lòng có chút ê ẩm không biết là tư vị gì.
Đến cuối cùng là vì thực lực của nàng không đủ làm Vân Lạc lo lắng còn để Hàn Băng Vô Tình đích thân tới cứu.
Thường ngày nàng rất nỗ lực để nâng cao bản thân nhưng như thế vẫn chưa đủ.
Có lẽ sau khi bình an rời khỏi đây, nàng cần lập ra một khóa huấn luyện ma quỷ dành cho chính bản thân mình.
Nàng cần cố gắng hơn nữa để có thể cùng giúp đỡ Hàn Băng Vô Tình mà không là hòn đá ngáng chân nàng.
"Hơn nữa lâu rồi ta chưa ra tay, lần này đến đây cứu các ngươi chỉ là để rèn luyện bản thân một chút." Hàn Băng Vô Tình nói tiếp.
Đi ra đến ngoài chuẩn bị đưa tay mở cửa, Hàn Băng Vô Tình quay người lại phân phó :"Lúc nãy ta phá kết giới hẳn người thiết lập sẽ có phát hiện.
Bên ngoài chắc hẳn là có người cũng không nhiều người mai phục lắm chỉ tầm trên dưới tám mươi.
Lát nữa, các ngươi nghe lời ta hành động, kẻ trái lệnh quay về sẽ bị trừng phạt."
Đám người nghe khóe miệng run rẩy, cũng không nhiều có chỉ