Sau một quãng thời gian ngắn đặt ra vô số cáu hỏi, cả tám người đều không hẹn mà cùng nhau đưa ra một kết luận: tâm tư của cung chủ, kẻ làm thuộc hạ đoán không ra.
Vân Khinh đứng cạnh Hàn Băng Vô Tình cứ cảm thấy tám thuộc hạ xung quanh có chút rối rắm liền kêu bọn họ lại một chỗ hỏi :"Các ngươi làm sao vậy?" Tuy bọn họ đều do Vân Lạc dạy dỗ nhưng dù sao cũng cùng nhau ở trong nhà lao mấy ngày, Vân Khinh đối bọn họ cũng có chút cảm tình nên muốn chiếu cố một phen.
Một thiếu nữ trong đó mạnh dạn hỏi :"Vừa rồi tiểu thư nói là có ý gì? Phó cung chủ có thể hay không giảng cho chúng ta hiểu?"
Vân Khinh một bộ biểu tình thì ra là vậy nhỏ giọng giải thích :"Ý của tiểu thư là đám người vây quanh chúng ta chưa có sát khí nên chưa cần hành động thiếu suy nghĩ.
Quan trọng là đám người này chỉ vây quanh mà chưa động thủ hẳn là đợi người ra lệnh.
Từ khi bước ra khỏi nhà lao, tiểu thư đã quan sát bọn họ hết một lượt vẫn chưa thấy người có khả năng chỉ huy bọn họ.
Nếu ta đoán không nhầm thì bọn hắn nhận lệnh Nhiếp Chính Vương tạm thời vây quanh chúng ta.
Có lẽ hắn cũng sắp xuất hiện rồi."
Đám người được giải đáp nghi hoặc hiện lên vẻ mặt thì ra là thế, không ngờ phó cung chủ lại hiểu cung chủ như vậy.
Chưa đầy một khắc sau, đám người bao quanh bọn họ tách ra một con đường đủ cho ba người đi.
Đám người được huấn luyện có tố vẫn giữ nguyên tư thế vây quanh nhóm người Hàn Băng Vô Tình nhưng đều có cúi đầu đồng thanh :"Tham kiến Nhiếp Chính Vương."
Tiến vào giữa con đường là một nam tử khoảng hai mươi tuổi một thân trường bào màu đen tỏa ra uy áp bức người.
Chỉ với phần uy áp này, Hàn Băng Vô Tình đã biết người đến không hề đơn giản.
Bốn chữ khuynh quốc khuynh thành cũng không đủ miêu tả được vẻ đẹp của hắn.
Chỉ một