"Vậy ngươi đồng ý sao?" Phượng Kinh Hồng nhìn thẳng về đôi mắt nàng.
"Người này có bị hạn chế gì sao?" Hàn Băng Vô Tình có cảm giác mình đang bị lừa vào bẫy nên cẩn thận hỏi lại.
"Sẽ không, chỉ cần ngươi đáp ứng là được." Phượng Kinh Hồng ánh mắt sáng chế quắc nhìn hắc y thiếu nữ.
Nghe được câu trả lời, Hàn Băng Vô Tình nhận ra người hắn cần có liên quan đến mình.
Mặc dù biết có lẽ là bẫy rập nhưng cuối cùng nàng vẫn quyết định đáp ứng :"Được.
Vậy không biết vương gia muốn người nào?"
"Bổn vương muốn...
" Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía nàng.
Hàn Băng Vô Tình nhíu mày, nàng khẽ dịch chuyển sang bên cạnh một bước, tay hắn cũng theo hướng nàng di chuyển mà đổi hướng.
Lúc này, nàng còn không biết người hắn muốn là ai thì quả thật nực cười.
"Nhiếp Chính Vương đang đùa giỡn ta sao?" Giọng nói lạnh lùng của nàng vang lên có một tia không vui, nếu không phải người quen thuộc nàng sẽ không phát giác.
"Tiểu thư có vẻ không hợp vui." Vân Khinh lẩm bẩm nói.
Phượng Kinh Hồng cũng nắm bắt trong giọng nói của nàng có vẻ không vui nhưng vẫn lên tiếng khiêu khích :"Người bổn vương muốn chính là ngươi.
Vừa rồi ngươi đã đáp ứng không lẽ lại muốn nuốt lời."
"Hảo.
Lời ta nói ra chưa bao giờ nuốt lời chỉ hi vọng vương gia lần sau không nên dùng tay chỉ vào mặt ta, ta không thích." Hàn Băng Vô Tình lạnh nhạt đáp.
"Nga?" Phượng Kinh Hồng chỉ đáp lại nàng một cách đầy khiếu khích.
Hắn tựa hồ rất muốn xem dáng vẻ nàng khi tức giận là như thế nào.
Đáng tiếc, Hàn Băng Vô Tình cũng không tức giận hay nói cách khác là không hề để ý tới sự khiêu khích của hắn.
Khuôn mặt xinh đẹp của nàng vẫn luôn giữ vẻ một vẻ mặt từ khi hắn tháo khăn che mặt của nàng.
Khuôn mặt ấy tựa hồ trên gương mặt ấy sẽ không bao giờ xuất hiện cảm xúc nào khác.
"Nếu ta đã đáp ứng vậy không biết Nhiếp Chính Vương cần ta làm ở vị trí nào của vương phủ?" Hàn Băng Vô Tình nhàn nhạt hỏi.
Nghe câu hỏi của nàng, Phượng Kinh Hồng một bộ suy nghĩ sâu