Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 64: Quen thuộc
Yến Tam Hợp nhận lấy túi giấy, khẽ nói: "Đa tạ, ngươi trở về đi!"
"Cô nương cũng sớm nghỉ ngơi, cáo từ."
Bóng lưng thon dài cao ngất của nam nhân rất nhanh đã biến mất trong bóng đêm.
Yến Tam Hợp quay đầu, thấy Lý Bất Ngôn khoanh tay trước ngực, trên mặt là nụ cười nghiền ngẫm.
"Nhìn ta làm gì?"
"Tam gia thì không muốn gặp, Nhị gia lại rất thuận mắt, Tam Hợp muội muội, xin ngươi thành thật nói ra, vì sao thế?"
Yến Tam Hợp chần chờ một chút: "Hình như rất quen thuộc."
"Quen thuộc cái gì? Là Tạ nhị gia, hay là..."
"Là câu nói kia của hắn."
"Câu nào?"
"Nhị phòng không có thứ gì tốt, cứ cảm thấy trước kia hình như đã từng nghe thấy..."
"Chẳng lẽ..."
Lý Bất Ngôn nhếch khóe miệng: "Chẳng lẽ... thân phận thật sự của ngươi trước kia là thứ xuất?"
"Có lẽ?" Yến Tam nhắm mắt lộ vẻ mờ mịt.
......
"Tâm ma của Quý gia lão thái thái là con chó ư?" Lời này nếu không phải Yến Tam Hợp tự mình nói ra, Tạ Nhi Lập căn bản không tin.
"Sao có thể thế được?"
Cũng khó tin quá rồi!
Tạ Nhi Lập thả lỏng tâm thần: "Sáng mai lão thái thái sẽ tự đến Tĩnh Tư Cư mời người ở lại, có được hay không thì phải xem bản lĩnh của lão thái thái, không còn sớm nữa, ngươi đi nghỉ ngơi đi!"
Tạ Tri Phi vừa nghe lão tổ tông tự mình xuất mã thì yên tâm hơn nhiều.
"Đại ca cũng ngủ sớm đi."
Lão Tam vừa đi, Tạ Lập cũng rời khỏi thư phòng, trở về Phương Châu viện, thấy đèn trong sương phòng phía tây còn sáng, trong lòng hắn có chút hài lòng.
Đại nãi nãi Chu Vị Hi nghe được động tĩnh đi ra đón, sau khi hai phu thê nói chuyện phiếm vài câu thì Tạ Nhi Lập đến tịnh phòng tắm rửa thay quần áo.
Xong việc thì hắn tắt đèn, nửa dựa nửa nằm trên giường bên ngoài.
Hai người thành hôn đã sáu năm, Chu thị biết rõ nam nhân này ngồi tư thế đó là có chuyện muốn nói, càng rõ ràng hắn muốn nói cái gì.
"Chuyện hôm nay, là ta làm không ổn."
Hai mắt Chu thị nhìn chằm chằm bức màn: "Không nên đồng ý cho nhị muội ra ngoài."
Giọng Tạ Nhi Lập trầm xuống: "Chỉ như vậy thôi sao?"
Chu thị cắn môi: "Càng không nên chỉ phái hai hộ viện và mấy vú nuôi đi theo."
"Ta đã sớm dặn nàng, chuyện liên quan đến Yến Tam Hợp thì phải để tâm nhiều hơn rồi." Tạ Nhi Lập bấm ngón tay gõ gõ ván giường: "May mà có kinh không hiểm, nếu không ta còn mặt mũi gì với lão thái thái, lão gia. Có mặt mũi nào với nhị phòng đây."
Trong bóng tối, mắt Chu thị đã chứa đầy nước mắt, cắn răng chịu đựng không dám rơi xuống.
"Phụ thân giao nội trạch cho nàng là vì coi trọng nàng, càng tín nhiệm nàng, sau này đừng để chuyện này xảy ra nữa, ông ấy đã phải lo chuyện triều định mệt mỏi lắm rồi, đừng để ông ấy phải quản là chuyện nội trạch này nữa."
Chu thị run rẩy cổ họng, đáp một tiếng: "Vâng!"
"Sáng mai lão thái thái sẽ đi Tĩnh Tư Cư, nàng buông chuyện trên tay xuống, đi theo đi."
"Vâng!"
Nhị phòng bên kia nàng cũng bớt chút thời gian đi một chuyến đi."
"Hôm nay ta đã đi rồi."
"Liễu di nương nói như thế nào?"
"Bà ấy chỉ mắng con gái mình."
"Đúng là biết làm người!" Tạ Nhi Lập hừ một tiếng: "Khuya rồi, nghỉ đi!"
Nói xong, hắn trở mình, mặt hướng ra ngoài mà ngủ, sau lưng còn cách ra một mảnh lạnh lùng.
Nước mắt, cuối cùng chảy khỏi khóe mắt Chu thị.
Nàng quay đầu nhìn ót nam nhân, cố ép những ấm ức, cay đắng, khổ sở vào trong lòng.
......
Thành Tứ Cửu lớn như vậy, nữ tử thương tâm rơi lệ giống như Chu thị, còn có một Đỗ Y Vân.
Nhưng nỗi thương tâm của Đỗ Y Vân hoàn toàn khác với Chu thị.
Nàng giận vì cái bẫy bản thân trăm phương ngàn kế mình trù tính, cuối cùng lại bị chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ quá không.
Khiến cho nàng càng tức đến nghiến răng nghiến lợi hơn là, một cha một con Tạ gia, một người đến Từ gia bày quan uy, một người tự mình đến Hình bộ đòi người.
Đây là thiếp sao? Đây rõ ràng là đãi ngộ của Tam phu nhân Tạ phủ mà
Trên giường, Nghê Nhi đứng dậy xoắn một cái khăn lông nóng, đưa cho Đỗ Y Vân: "Cô nương, lần này không được, lần sau chúng ta lại..."
"Làm gì có lần sau?" Đỗ Y Vân oán hận nói: "Lần sau còn dám nhắm về phía tiện nhân kia thì người Tạ gia chắc chắc phát hiện, bọn họ cũng đâu có ngốc."
Nghê Nhi buồn bã: "Chuyện này cô nương phải