Quỷ đoản mệnh của Tạ gia sống lâu trăm tuổi
Tác giả: Di Nhiên
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Chương 65: Giữ người
Tạ lão thái thái đứng lại trong viện, không mở miệng, đầu tiên là lau nước mắt.
Nước mắt ào ào chảy xuống.
Lại một quệt, vẫn ào ào chảy xuống.
Nếu chỉ rơi lệ thôi thì không sao, mà lão thái thái còn dùng ánh mắt rưng rưng, đáng thương nhìn Yến Tam Hợp, dáng vẻ đáng thương nhỏ yếu lại bất lực.
Yến Tam nghiến răng: "Tĩnh Tư Cư này thành sân khấu kích lúc nào vậy?"
Tạ lão thái thái sao có thể nghe không ra châm chọc trong lời nói của nàng, vẫn không lên tiếng và không ngừng gạt lệ, thân thể lung lay sắp đổ.
Tạ Tri Phi bên cạnh vội đưa tay đỡ lấy: "Mau, mau đi mời thái y."
Lập tức có nha hoàn thông minh chạy đi.
"Yến cô nương không cần lo lắng, lão thái thái dưỡng bệnh mấy tháng nói không chừng sẽ khỏe lên thôi; nếu không khỏe thì chỉ có thể nói là số mệnh rồi." Tạ Tri Phi quay đầu nhìn Yến Tam Hợp cười áy náy: "Cô nương đi thong thả, ta không tiễn đâu, lỡ như lão thái thái có chuyện gì thì trước lúc lâm chung hẳn cũng có lời muốn dặn dò ta."
Mẹ kiếp!
Còn đi kiểu gì nữa?
Yến Tam Hợp lạnh lùng nhìn Tạ Tri Phi, không cam lòng: "Tạ tam gia, vì sao chắc chắn phải giữ ta lại?"
Tạ Tri Phi thu lại ý nói đùa: "Yến Tam Hợp, luật lệ nước Đại Hoa, nữ tử không thể tự lập môn hộ, điều này có ý nghĩa gì, ngươi hẳn là biết chứ?"
Yến Tam Hợp biết rấy rõ ràng.
Ý là sau khi Yến Hành qua đời, tất cả mọi thứ trên danh nghĩa của ông, cho dù chỉ là mấy gian nhà rách nát thì đều phải quy về dòng họ Yến thị.
Mà cô nương mồ côi này từ nay về sau cũng chỉ có thể dựa vào tông tộc, hơn nữa, tông tộc Yến thị có quyền xử trí cô.
Nói một câu khó nghe nhất, thì Yến thị tông tộc bảo nàng gả cho chó, thì nàng cũng chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.
Yến Tam Hợp thực ra căn bản không lo lắng người Yến gia sẽ tìm đến, nàng vốn dĩ cũng không phải cháu gái ruột của Yến Hành.
Nhưng Tạ gia không biết.
Tạ Tri Phi thấy nàng im lặng thì ánh mắt không khỏi sâu thêm vài phần: "Bệnh của lão tổ tông có tốt hay không, phải xem cô nương nàng rồi."
Thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, vẫn đừng làm cho người ta nổi lòng nghi ngờ mới được,
Yến Tam xắn tay áo vung lên, đi vào trong nhà.
Khóe miệng Tạ tam gia nhếch lên: "Xe ngựa đã chuẩn bị xong, tối nay ta tự tới đón cô nương hồi phủ." Một tiếng này nói xong, Tam gia quay mặt đi, ý cười hoàn toàn biến mất.
Nàng đáp ứng không phải vì kiêng kị dòng họ Yến thị, mà là sợ thân phận mình không phải cháu gái ruột của Yến Hành lộ ra.
Tốt lắm!
Nắm được đuôi hồ ly của nàng rồi!
......
Quý phủ cách Tạ gia cũng không xa, xuyên qua bốn ngõ nhỏ, lại quẹo thêm mấy ngõ nhỏ là tới.
Yến Tam Hợp từ trên xe ngựa đi xuống, liếc mắt một cái đã thấy Bùi Tiếu đang mặc quan phục.
Bên cạnh người này còn có hai hòa thượng trắng nõn đi theo, hai hòa thượng chắp tay trước ngực, nói với Yến Tam Hợp tiếng: "A Di Đà Phật!"
Yến Tam Hợp thân thể run lên, biểu cảm trên mặt biến hóa vi diệu.
Lý Bất Ngôn phát hiện: "Sao vậy?"
Yến Tam Hợp im lặng: "Cảm thấy màn này cũng rất quen thuộc."
Đầu óc Lý Bất Ngôn lập tức rối bời.
Hòa thượng quen thuộc;
Thứ xuất quen thuộc;
Nhưng hai thứ này cũng không có liên quan đến nhau!
Lúc này, Bùi Tiếu thong thả bước đi, đến nơi thì ngẩng đầu tiến lên: "Tạ Ngũ Thập nhờ ta đi với Yến cô nương."
Yến Tam Hợp: "Ngươi quen Quý phủ sao?"
Bùi Tiếu: "Quen lắm luôn ấy."
"Thật ngại quá, ta ngắt lời hỏi một chuyện." Lý Bất Ngôn lại gần: "Tạ Ngũ Thập là điển cố gì thế?"
"Nha hoàn đúng là nha hoàn." Bùi Tiếu ngạo nghễ nói: "Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập nhi tri thiên mệnh(*), tri thiên mệnh còn gọi lại Tri Phi, tên của ba vị gia Tạ phủ đều từ điển cố đó."
(*)Trích từ luận ngữ của Khổng Tử, nói về các việc nên làm trong một độ tuổi nhất định: "... ba mươi tuổi thì tự lập thân (tam thập nhi lập), bốn mươi tuổi thì không còn nghi hoặc gì cả (tứ thập nhi bất hoặc), năm mươi tuổi thì biết được mệnh giời (ngũ thập nhi tri thiên mệnh)..."
Lý Bất Ngôn "à" một tiếng: "Vậy tên ngươi chỉ có một chữ Tiểu thì từ điển cố gì?"
"Vì sao ta phải nói với ngươi?" Bùi Tiếu cười gằn: "Làm nha hoàn thì phải có tính tự giác của nha hoàn, chủ tử không mở miệng, nào có nha hoàn ở bên cạnh líu ríu? Còn ra thể thống gì nữa!"
Lý Bất Ngôn than thở: "Ta chỉ cảm thấy tên ngươi hay hay, thử hỏi thì có làm sao chứ?"
Được!
Nể tình người ăn nói hay ho!
Bùi Tiếu ho khan một tiếng.
Hòa thượng gầy phía sau hắn vội cười nói: "Bùi đại nhân vừa sinh ra, cười trước, khóc sau, Bùi lão gia nói chắc chắn không phải phàm thai, cho nên đặt tên là một chữ Tiếu."
Lý Bất Ngôn "chậc" một tiếng: "Thứ lỗi cho ta không có kiến thức gì, Bùi đại nhân mặc quan phục mấy phẩm thế, quản lý việc gì vậy?"
Quả nhiên là không có kiến thức!
Bùi Tiếu ưỡn ngực.
Hòa thượng mập phía sau vội cười nói: "Bùi đại nhân ở Tăng Lục tự, là quan lục phẩm."
"Quản hòa thượng à!" Lý Bất Ngôn cười híp mắt nói: "Vậy đọc một đoạn kinh Kim Cang nghe nào?"
"Ngươi điên hả." Bùi Tiếu muốn chửi má nó: "Ông Bùi ta đây là quản lý hòa thượng, không phải làm hòa thượng."
Lý Bất Ngôn "à" một tiếng: "Tên hay, dáng dấp cũng tốt, còn làm đại quan, ngưỡng cửa Bùi gia chắc phải bị bà mối san