Phủ đệ của Quách đại nhân không phải lớn nhất thành đông này, nhưng khí thế cũng đủ bất phàm rồi.
Tôi theo Tô Dục một đường thuận lợi tiến nhập cửa phủ, đến trước một tòa nhà, theo lời gia bộ thì đây chính là nơi ở của thiếu gia.
Vừa đặt chân vào vườn, chẳng biết có thứ gì bắn tới, Tô Dục sải bước chặn ngay trước mặt tôi, cũng để cản người vừa đến.
“Thiên linh linh, địa linh linh, yêu ma quỷ quái đều tiêu tán.” Một nữ nhân ăn mặc quái dị, tay cầm theo bát, vừa nhảy múa kỳ quái, vừa vẩy vẩy máu đen chẳng biết là loại gì.
Đây chẳng phải là “đại tiên” đuổi tà bắt ma sao…
Tôi cảm thấy mồ hôi vô hình đang chảy ra từng giọt từng giọt từ đầu xuống chân, đúng là cái gì cũng gặp phải. Đứa bé này nếu bị chữa bệnh bằng cách “nhảy dây” thế này thì e là mất mạng như chơi.
Tô Dục đột nhiên xoay người đẩy tôi ra ngoài, sắc mặt có phần nhợt nhạt kinh hãi.
Tôi lấy làm lạ. “Tại sao lại đẩy ta?”
Gia bộc bên cạnh cũng chẳng hiểu gì, “Tô công tử, còn chưa bắt mạch cho công tử nhà ta mà.”
“Ta đột nhiên cảm thấy không được khỏe, hôm nay không tiện cho lắm. Thế này đi, ngày mai nhất định ta sẽ đích thân đến tận cửa, bắt mạch cho công tử nhà ngươi.” Tô Dục miệng nói không khỏe nhưng lực đẩy lại rất mạnh, tôi đã bị đẩy ra ngoài cửa rồi.
“Nhưng Tô công tử, công tử nhà tiểu nhân phát bệnh từ đêm qua, đã đau cả một ngày một đêm, tất cả đại phu đều bó tay không ai có đối sách, chỉ đợi công tử đến chữa trị, nếu sáng mai mới chữa trị, e rằng…” Sợ đã sớm về miền cực lạc rồi.
“Đúng vậy, Tô công tử xin dừng bước.” Một giọng nói hồn hậu vọng lại từ phía sau, nghe ra giống có vẻ là một đại nhân vật, quả nhiên là Quách đại nhân. “Tô công tử đã đến tới phủ đệ, mong vì khuyển tử của ta mà vào bắt mạch.”
Tô Dục không còn cách nào khác, đành quay sang nhìn người đang đến. Người này tuổi đã ngoại ngũ tuần, thân thể béo tốt, chỉ có điều có thể dạo gần đây phải chịu quá nhiều phiền não, lông mày nhăn tít, xem ra tình trạng con trai độc nhất của ông ta cũng không được tốt lắm.
“Quách đại nhân đã dặn dò, tiểu nhân không dám không theo.” Y cúi đầu nói với ta đứng bên cạnh, “Tiểu muội, ở đây không có chuyện gì của muội nữa, muội mau về đi.”
Tôi? Chẳng phải tôi đến đây để xem trò vui sao? Không hiểu rõ ý của y, chỉ cảm thấy bộ dạng y như thế này có chút kỳ lạ quái dị, chẳng hiểu vì lý do gì, trên trường sam trắng muốt của y, vẫn còn vương vết máu bị bắn vào khi nãy.
Đợi chút… vết máu? Máu chó đen? Bắt quỷ?
Không phải y cho rằng, “đại tiên” gì gì đó, sẽ đến bắt tôi đi sao?
Tuy tôi là Quỷ sai, nhưng cũng tính là một quan sai tép riu của địa phủ, chí ít cũng là một bán tiên. Tôi quả thật cũng chẳng cần phải sợ máu chó hay những thứ tương tự.
Tôi bèn thò ngón tay vuốt vuốt vết máu chó đen trên áo, chẳng thèm đếm xỉa đến tiếng thở gấp của y. Ừm, tay không thấy đau, không có bất kỳ phản ứng nào, ta đã quên mất lần đau đớn gần nhất của ta là khi nào rồi.
“Đại ca, huynh hãy để muội ở lại giúp đỡ huynh đi”, ta giơ ngón tay, ẩn ý nói. “Muội không sợ… mệt.”
Y âm thầm thở phào, vẻ mặt trở lại ung dung thản nhiên: “Đã như thế, tiểu nhân sẽ thay lệnh công tử bắt mạch.”
Chúng tôi rảo mấy bước qua khu vườn, tiến vào căn phòng. Trong phòng rất hỗn loạn, a hoàn, gia bộc chen chúc, ra ra vào vào lau mồ hôi cho vị công tử đang đau đớn quằn quại.
Tô Dục ngồi bên mép giường bắt mạch hồi lâu, đã đoán được vài phần, lại quan sát biểu hiện bệnh bên ngoài của tiểu công tử, liền nằm chắc được đến chín phần, sau đó đứng lên bắt đầu viết đơn thuốc.
Tôi đã chuẩn bị chu toàn giấy bút, mài mực cẩn thận đợi y.
Tô Dục đem đơn thuốc giao cho Quách đại nhân, rồi lại kéo ông ta đến một góc nhỏ để dặn dò cẩn thận. Tôi bước ra khỏi phòng, đầy hứng thú quan sát vị “đại tiên” và cách thức bày binh bố trận của bà ta, cũng có vài phần khí thế đây. Người ta ra ngoài làm ăn, thì cũng phải có chút tài lẻ chứ?
Lát sau, Quách đại nhân và Tô Dục cũng đi ra, Tô Dục phát hiện thấy tôi đang nghiên cứu “đại tiên”, bèn trừng mắt hằm hằm nhìn về phía tôi.
Trừng mắt nhìn tôi làm gì? Tôi vốn không sợ đám người vô lại giả thần giả quỷ chỉ giỏi trò lừa gạt này, chợt nghe thấy tiếng hét thất thanh chói tai của nữ nhân vang lên: “Quách đại nhân, khi nãy ta phát giác ra trong vườn có một tia yêu khí.”
Yêu khí?
“Yêu khí?” Sắc mặt Quách đại nhân sầm xuống, “Là yêu khí gì, xin đại tiên chỉ rõ giúp?”
Vị “đại tiên” đảo mắt, đôi mắt láo liên quét qua Tô Dục, Quách đại nhân rồi dừng lại trên người tôi, “Trên người vị cô nương này, tựa hồ như có yêu khí quấn thân.”
Tôi? Không phải chứ? Tôi tính ra cũng chỉ là quỷ thôi, sao còn cái gì mà yêu khí ở đây?
Tô Dục cau mày, “Phải chăng đại tiên nhầm rồi, tiểu muội của tại hạ từ nhỏ đã bên cạnh tại hạ, sao lại có yêu khí bám quanh được.” Nói xong, y lập tức muốn kéo tôi đi ngay.
“Vị công tử này xin dừng bước.” “Đại tiên” kia thu thế không múa may quái dị nữa, nhón đi từng bước tiến lại, “Lệnh muội tuy là thân thể phàm trần, nhưng ấn đường nổi đen, rõ ràng là bị quỷ quái yêu nghiệt bám lấy, hôm nay nếu ta không nhìn thấy thì thôi, nhưng giờ đã lỡ gặp phải, vì lòng từ bi của người tiên bọn ta, không thể không khuyên công tử, nếu có thể sớm trừ tà diệt yêu, lệnh muội mới có thể bảo toàn được tính mệnh.”
Ấn đường nổi đen? Lời bà ta nói làm tôi đen mặt thì có, bộ dạng của Tô Dục cũng vô cùng kỳ quái, thật không ngờ là còn có kẻ có thế nhìn thấy rõ ràng ấn đường ám đen của tôi.
Huống hồ bà ta ăn mặc rách rưới, xem ra còn giống yêu nghiệt hơn cả tôi.
Quách đại nhân thấy chẳng liên quan gì đến nhi tử của mình, vì thế liền dặn dò Tô Dục, không được coi thường lời của “đại tiên”, rồi lập tức cầm đơn thuốc đi mua thuốc.
“Ý của đại tiên là…” Tô Dục không kiên nhẫn hỏi tới.
“Hay là thế này, công tử hãy cho nô gia biết nơi ở hiện tại, nô gia sẽ chọn ngày tốt đến nhà để trừ tà cho công tử và lệnh muội.” Tự xưng nô gia õng a õng ẹo, lẽ nào ả ta lại có ý gì khác với Tô Dục?
Tôi cảm thấy thật oan uổng, vô duyên vô cớ bị người ta bảo “yêu khí bám quanh”, đúng là hoang đường.
“Sao dám làm phiền đến đại tiên như thế.” Tô Dục vẫn giả vờ khiêm nhường lễ phép, tu dưỡng thực sự hơn đứt tôi, có điều hành động bất ngờ tiếp đó của y, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của tôi.
Y lấy một chén đầy máu chó đen trên bàn gỗ làm phép, không nói tiếng nào đổ hết lên y phục của tôi, bộ quần áo thấm đầy máu chó, cũng may tôi không ngửi được mùi hôi thối. “Thế này thì chắc yêu nghiệt dù lợi hại đến đâu cũng không dám lại gần rồi.” Y ra hiệu cáo từ đại tiên đang sững người đứng đó, kéo tôi rời đi.
Đáng thương cho vị “đại tiên” kia, chẳng biết đang tiếc nuối bát máu chó đen hay đau lòng vì sự vô tình của y, nghe đồn ả ta đứng sững sờ rất lâu giữa trời gió lạnh căm căm, đến hôm sau lăn ra ốm.
“Cô không đi tắm sao?” Tô Dục nhìn thấy tôi định mặc luôn bộ quần áo đẫm máu đi ngủ, không nhịn được mở miệng hỏi.
Tôi vốn đã không ngửi thấy mùi tanh hôi, da thịt không cảm thấy rin rít, chẳng cần đi tắm làm gì, thử hỏi ngươi làm gì được ta đây? Tôi giận y vô duyên vô cớ hắt máu chó đen lên người, người khác hất thì cũng coi như xong đi, nhưng tôi dù gì cũng nhìn y từ nhỏ đến lớn, cũng là trưởng bối của y, lại còn có ơn với y.
“Không lớn không bé, bát máu chó lớn như thế, bẩn hết sức.” Lại dám hắt thẳng vào tôi như thế, có phải là tết tát nước đâu.
“Lớn? Nhỏ?” Y cười giễu, “Cô là muội muội của ta, người nhà ta, đương nhiên là nhỏ hơn ta.”
“Đó chẳng qua là lừa người thôi.”
“Ta lại coi đó là thật…” Y lắc đầu cười khổ, “Dẫu cô không cần ta bảo vệ.”
Bảo vệ?
Tôi đột nhiên nhớ đến Bạch xà truyện, Hứa Tiên sau khi biết Bạch nương tử là xà tinh thì kinh hoàng thất sắc, lo lắng suốt ngày, sớm quên đi tình cảm ân ái ngọt ngào sâu nặng giữa hai người trước đây, đúng là bi ai biết bao. Còn Tô Dục lại có thể đứng chắn trước mặt ta, ngăn cản bát máu chó, y thực sự cho rằng ta sẽ bị “đại tiên” bắt đi mất.
Đây không phải Bạch xà truyện, tôi sẽ không bị Pháp Hải bắt đi, nhưng ít ra tôi cũng biết, Tô Dục vĩnh viễn không phải là Hứa Tiên.
“Cô thực sự không thay y phục?” Tô Dục dùng tay che mũi chờ đợi tôi.
Thay cái gì? Tôi vẫn đang đắm mình trong sự cảm động, không kịp phản ứng.
Thế là y liền kéo tôi lại, cởi bỏ y phục trên người tôi, tôi và y đều sững người. Hiện tại đang là mùa hạ, sau lớp áo mỏng tang chỉ có chiếc yếm và quần dài, sợi dây yếm buộc chặt đằng sau, đánh dấu đường cong nơi eo, còn phần trên của tôi lại phẳng lì hệt như con trai vậy.
Tôi cứ như thế đứng trước mặt Tô Dục, hoàn toàn không