=============
Ngày hôm qua ngủ muộn, sáng nay phải dậy sớm cho kịp chuyến bay nên Thẩm Hòe Tự vệ sinh qua loa xong đã lăn đùng ra ngủ.
Lúc tỉnh dậy lần nữa anh phát hiện ra mình đang chôn mặt trên gối đầu của Kỷ Xuân Sơn, thân thể nằm nghiêng, cặp chân dài duỗi thẳng tắp gần như bá chiếm cả chiếc giường.
Anh mơ màng gọi một tiếng: "Kỷ Xuân Sơn?"
Không ai đáp lại, Thẩm Hòe Tự dụi mắt ngồi dậy nhặt chiếc áo tắm khoác lên người, đi chân trần ra phòng ngoài xem thử.
Gian ngoài cũng không một bóng người, trên sô pha đặt một chiếc áo thun trắng gấp cẩn thận cùng một chiếc quần vận động ngắn, bên cạnh kẹp một tờ giấy nhỏ.
Thẩm Hòe Tự cầm lên xem, bên trên chỉ viết qua loa bốn chữ theo lối hành thư, là bút tích của Kỷ Xuân Sơn —— "Mặc cái này vào".
Người này không biết lại muốn giở trò gì, Thẩm Hòe Tự quay vào phòng ngủ tìm điện thoại chuẩn bị gọi cho hắn một cuộc hỏi thử.
Trên điện thoại có một tin nhắn chưa đọc, cũng do Kỷ Xuân Sơn gửi: [ Tôi đang ở bờ biển.
]
Thẩm Hòe Tự trầm ngâm nhìn chăm chú mấy chữ trên màn hình, căn cứ vào tiền lệ "Tầng cao nhất" của người này, cái "bờ biển" kia có khi cũng không phải chỉ là bờ biển tầm thường.
Anh mở trình duyệt tìm kiếm ra gõ từ khóa "bờ biển" vào, nhìn lướt qua một loạt kết quả.
Đề mục đơn giản thô bạo, đáp án vừa xem hiểu ngay, "Bờ Biển" là tên một quán bar lộ thiên ngoài bãi biển.
Thẩm Hòe Tự thở dài mỉm cười, mặc bộ đồ Kỷ Xuân Sơn chuẩn bị cho mình trên ghế sô pha rồi ra ngoài theo hướng dẫn chỉ đường trên điện thoại.
*
Hôm nay bầu trời nhiều mây nhưng gió không lớn, sóng biển nhẹ nhàng m ơn trớn bờ cát, Thẩm Hòe Tự thảnh thơi đi bộ giữa tiếng thủy triều nhu hòa lên xuống, ước chừng hai mươi phút sau mới đến trước cửa "Bờ Biển".
Vừa muốn gọi điện báo cho Kỷ Xuân Sơn biết mình đã đến thì một nhân viên phục vụ từ bên trong bước ra chào đón, nhìn kỹ trên dưới anh một phen rồi hỏi anh có phải anh Thẩm không.
Thẩm Hòe Tự đáp phải, nhân viên phục vụ liền dẫn đường cho anh ngồi xuống một vị trí gần bãi biển.
Thẩm Hòe Tự nhìn quanh bốn phía mà không thấy Kỷ Xuân Sơn, bèn cúi đầu nhắn WeChat hỏi: [ Anh đâu rồi? ]
Qua vài phút, Kỷ Xuân Sơn trả lời: [ Ngắm trai đẹp.
]
Thẩm Hòe Tự nhíu mày, chậm rãi gõ một dấu "?" lên cửa sổ chat, ấn gửi.
Kỷ Xuân Sơn lại trả lời: [ Cái anh ngồi bên đàn dương cầm đẹp trai lắm, em có quen không? ]
Thẩm Hòe Tự ngẩng đầu tìm kiếm, cuối cùng nhìn thấy vị trí ở cách mình khoảng sáu bảy bàn —— Kỷ Xuân Sơn mặc áo thun trắng quần đen giống hệt mình, đang ngồi bên một cây đàn dương cầm ba chân màu đen.
Kỷ Xuân Sơn cũng đang nhìn anh, còn mỉm cười nâng tay quơ quơ điện thoại kẹp giữa mấy ngón tay mình, dùng khẩu hình chậm rãi ra hiệu.
Lần này Thẩm Hòe Tự nhanh chóng hiểu, hắn đang hỏi anh: "Đẹp trai không?"
Thẩm Hòe Tự không đáp, chỉ nhìn Kỷ Xuân Sơn mỉm cười, sau đó khoanh hai tay trước ngực dựa người vào lưng ghế mây tre.
Nhiều ngày nay bọn họ ở chung một nhà nhưng Kỷ Xuân Sơn chưa từng chạm vào cây đàn dương cầm trong phòng khách, thậm chí Thẩm Hòe Tự còn hoài nghi cây đàn kia hắn chỉ mua về để trưng trổ làm dáng.
Hiện giờ nhìn thấy hắn ngồi trước cây dương cầm ngược lại cảm giác rất mới lạ.
Kỷ Xuân Sơn cất điện thoại rồi thử mấy âm trên phím đàn, sau đó đầu ngón