=============
Từ cửa đến bên giường bệnh đi không đến năm bước chân, nhưng Kỷ Xuân Sơn vẫn đi cực kỳ chậm.
Mỗi một bước đi, trong đầu hắn sẽ hiện ra rất nhiều cảnh tượng đáng sợ có khả năng diễn ra.
Bệnh nhân xuất huyết não không thể chịu nổi kích động, nếu bệnh tình của Triệu Văn Nhân vì hắn mà chuyển biến xấu...
Kỷ Xuân Sơn bắt đầu hối hận vì đêm nay mình đã quá lỗ m ãng.
Hắn nhẹ nhàng luống cuống dừng lại trước giường bệnh, nhẹ giọng gọi một tiếng "Dì" rồi không dám nhiều lời thêm nữa.
Triệu Văn Nhân chậm rãi di chuyển ánh mắt, nhưng tầm nhìn của bà hụt mất một đoạn như đã bị thứ gì chặn lại.
"Hòe Tự đâu rồi." Bà hỏi.
Kỷ Xuân Sơn vội vàng đáp: "Đang ở phòng ngoài, để cháu gọi em ấy dậy ngay."
"Không."
Kỷ Xuân Sơn lại không dám lên tiếng.
"Đây là đâu." Triệu Văn Nhân lại hỏi.
"Dì vừa trải qua một cuộc phẫu thuật nhỏ, hiện giờ đang ở trong bệnh viện." Kỷ Xuân Sơn lại gần đầu giường thêm một bước, dự định ấn nút chuông báo, "Cháu gọi bác sĩ vào nhé."
"Chờ đã...!Tôi có chuyện muốn nói."
Ngón tay Kỷ Xuân Sơn dừng giữa không trung.
Hắn thu tay lại, chống mép giường khom lưng ghé sát mặt lại gần bà.
"Năm đó, là tôi bắt nó, chia tay với cháu..." Tư duy của Triệu Văn Nhân vẫn hơi chậm chạp, dừng một lát mới mở miệng tiếp, "Cháu, đừng trách nó."
Bà đang phải cắm ống truyền dạ dày nên nói chuyện thều thào, nhả chữ cũng không quá rõ ràng, may mà nói rất chậm nên Kỷ Xuân Sơn có thể dựa theo khẩu hình mà miễn cưỡng phân biệt ra câu chữ.
"Trước nay cháu chưa từng trách em ấy." Đề tài này quá mức nhạy cảm, hắn lo cảm xúc Triệu Văn Nhân lên xuống quá nhanh nên nóng lòng muốn kết thúc cuộc đối thoại, "Hiện giờ thân thể dì còn yếu lắm, cần phải nghỉ ngơi nhiều, để cháu kêu bác sĩ vào trước đã."
Triệu Văn Nhân giả điếc không nghe hắn khuyên can, vẫn tiếp tục nói.
"Ba của Hòe Tự, ra đi, quá sớm."
Mỗi một chữ bà nói đều phải dừng lại nghỉ mất vài giây.
"Nó, cái gì cũng học theo tôi."
"Làm việc, giống."
"Không ngờ...!đến tình cảm, cũng giống."
"Đã nhìn trúng một người..."
"Sẽ không có chuyện quay đầu."
Liên tục phát âm làm cảm giác đau đớn dưới cuống họng càng mãnh liệt, cuối cùng bà thật sự không thể nói nổi nữa bèn miễn cưỡng hoạt động cánh tay phải chạm vào mu bàn tay Kỷ Xuân Sơn, gần như dùng khẩu hình nói với hắn: "Đừng phụ lòng nó."
Kỷ Xuân Sơn rũ mắt mỉm cười.
Đến thời khắc này Triệu Văn Nhân dường như hiểu ra vì sao con trai mình lại bị người này mê hoặc.
Hai tay Kỷ Xuân Sơn nắm chặt tay bà, nghiêm túc nhấn từng chữ một: "Cháu tuyệt đối sẽ không phụ lòng em ấy đâu."
*
Kỷ Xuân Sơn ấn chuông gọi bác sĩ rồi ra phòng ngoài đánh thức Thẩm Hòe Tự dậy, vất vả ngược xuôi một trận, thế mà Triệu Văn Nhân lại tiếp tục rơi vào vào hôn mê.
Nhưng kể từ ngày hôm đó thời gian Triệu Văn Nhân tỉnh lại ngày một dài hơn, chỉ là lúc mê lúc tỉnh, nhưng cùng với đà khôi phục thị lực, tri giác phần thân thể bên trái của bà cũng chậm rãi được đánh thức.
Ngày thứ ba sau khi bà tỉnh, Thẩm Hòe Tự thúc giục Kỷ Xuân Sơn đi làm trở lại, mình thì thuê một điều dưỡng thay phiên nhau chăm sóc cho Triệu Văn Nhân.
Hai tuần sau, Triệu Văn Nhân được chuyển sang khoa phục hồi chức năng, bắt đầu tiếp nhận điều trị hồi phục.
Ngoại trừ thời gian