=============
Thẩm Hòe Tự tiễn Kỷ Xuân Sơn về rồi đứng dưới lầu gọi một cuộc điện thoại cho Đoàn Triết, sau đó quay lên nhà Triệu Văn Nhân.
"Tản bộ về rồi à?" Triệu Văn Nhân đỡ mặt tường phòng khách thong thả tập đi, đây là một phần trong liệu trình phục hồi chức năng hàng ngày của bà.
Thẩm Hòe Tự cúi đầu đổi giày, khẽ "ừ" một tiếng.
Gần đây mỗi buổi tối anh đều lấy cớ tản bộ sau giờ cơm để chạy xuống dưới lầu, "đi bộ" một lần mất hơn hai tiếng đồng hồ.
"Thói quen sinh hoạt của Tiểu Thẩm lành mạnh quá.
" Dì Trương giúp việc đặt đ ĩa táo vừa cắt lên bàn trà, giọng nói tràn đầy hâm mộ, "Nếu con trai dì mà cũng siêng năng như con thì đã phúc.
"
Triệu Văn Nhân nghe vậy hừ lạnh một tiếng.
Bác sĩ từng nhắc nhở Thẩm Hòe Tự, bệnh nhân xuất huyết trùy trán não rất dễ bị chọc giận, hơn nữa có khả năng tính cách sẽ thay đổi, người nhà cần chuẩn bị tâm lý thật tốt.
Hiện tại Thẩm Hòe Tự mới được trải nghiệm sâu sắc, sau ngày Triệu Văn Nhân xuất viện đúng là có hơi! nóng lạnh thất thường.
Nhưng trước mắt bà Triệu chính là bà trời, Thẩm Hòe Tự đành phải ăn nói khép nép: "Mẹ, dì Trương, con về phòng làm việc đây ạ.
" Nghĩ một chút lại dặn dò, "Dì Trương, dì nhớ để ý mẹ cháu nhé, đừng để bà ấy đi lâu quá.
"
Triệu Văn Nhân lại hừ lạnh một tiếng.
10 giờ tối ngày hôm sau, lúc Thẩm Hòe Tự tiễn Kỷ Xuân Sơn ra xe thì vừa vặn đụng phải Triệu Văn Nhân.
Dì Trương đẩy xe lăn Triệu Văn Nhân, từ xa gọi một tiếng "Tiểu Thẩm".
"Sao mẹ em lại ra ngoài vào lúc này?" Kỷ Xuân Sơn nhỏ giọng hỏi.
Thẩm Hòe Tự cũng cảm thấy kỳ quặc: "Làm sao em biết?"
Hai người phụ nữ chậm rãi đến gần, Kỷ Xuân Sơn lễ phép chào hỏi Triệu Văn Nhân: "Chào dì ạ.
"
Triệu Văn Nhân liếc nhìn Thẩm Hòe Tự một cái rồi gật đầu: "Vất vả cho cháu quá, mỗi ngày đều phải tới đây —— tản bộ với Hòe Tự.
"
Lời này của bà nghe quá kỳ quặc, Thẩm Hòe Tự cúi đầu mím môi.
"Không vất! "
"Cháu đang sống ở đâu?"
Kỷ Xuân Sơn sửng sốt, không quá hiểu rõ ý tứ của mấy câu thẩm vấn bất thình lình này.
"Về nhà có tiện đường không?" Triệu Văn Nhân đổi sang cách hỏi khác.
Kỷ Xuân Sơn cân nhắc hai giây, lúc này đương nhiên không thể nói là tiện đường, liền đáp: "Không tiện đường ạ.
"
Đây là một câu nói thật, khoảng cách giữa công ty hắn, nhà Triệu Văn Nhân và nhà mình gần như là hình tam giác, mỗi ngày đều phải đi đường vòng rất xa.
"Vậy đừng chạy qua chạy lại nữa, phiền lắm.
"
Kỷ Xuân Sơn nghẹn họng, vội vàng bổ sung: "Không phiền đâu ạ, thật ra cũng không xa! "
"Diện tích nhà dì lớn lắm.
" Triệu Văn Nhân lại nói.
Đề tài này hơi lạc đường làm Kỷ Xuân Sơn không nhảy số kịp, bèn ghé sát vào tai Thẩm Hòe Tự hỏi nhỏ: "Ý của mẹ em là gì thế?"
Thẩm Hòe Tự nghiêng đầu chớp mắt nhìn hắn: