=============
Dưới sự thúc giục không ngừng của bà Triệu, ngay cuối tuần đó Thẩm Hòe Tự và Kỷ Xuân Sơn chậm chạp thu dọn xong hành lý rời khỏi nhà.
Trước khi đi, Kỷ Xuân Sơn đứng trước cửa dặn đi dặn lại dì Trương một hồi lâu đến nỗi bà hoài nghi hắn sắp xem mình thành một bà già thiểu năng.
Đến khi hắn lặp lại lần thứ tư thời gian đi ngủ của Triệu Văn Nhân, dì Trương đành bắn một ánh mắt cầu cứu cho Thẩm Hòe Tự.
Thẩm Hòe Tự đứng một bên nói thầm: "Mẹ em cứng đầu như thế, anh cho là bà ấy sẽ nghe theo lời dì Trương à? Phí công vô ích thôi."
Kỷ Xuân Sơn khựng lại, quay đầu nhìn anh: "Còn cả em nữa, cuối tuần sau cũng phải đi kiểm tra lại dạ dày."
Thẩm Hòe Tự: "..."
Sớm biết thế này anh đã không nhiều lời thêm một chữ.
Anh cẩn thận hỏi: "Nếu kết quả kiểm tra không có vấn đề gì, em có được phép ăn một ít đồ ăn dành cho người không?"
"Xem kết quả xong rồi nói sau." Kỷ Xuân Sơn vô tình trả lời.
Lần cuối cùng Thẩm Hòe Tự được ăn lẩu Tứ Xuyên đã là bốn tháng trước, anh nghiêm túc nhắc nhở: "Kỷ Xuân Sơn, anh còn như vậy nữa sẽ đánh mất em thật đấy."
Kỷ Xuân Sơn không thèm để ý đến anh mà tiếp tục dặn dò thêm nửa tiếng đồng hồ về những việc cần lưu ý trong quá trình tập luyện phục hồi cho dì Trương.
*
Lần trước Thẩm Hòe Tự đi nội soi dạ dày, Kỷ Xuân Sơn đã nhớ lại một ít chuyện thời niên thiếu, hiện giờ đoạn ký ức kia lại ập tới làm hắn rầu rĩ ngồi yên trên xe, thắt dây an toàn đâu đấy rồi vẫn không buồn khởi động máy.
"Anh yên tâm đi, dì Trương vẫn đáng tin cậy lắm." Thẩm Hòe Tự vỗ vỗ đùi hắn, "Kỷ Xuân Sơn, anh làm em có cảm giác mình đúng là một đứa con chẳng ra làm sao."
Kỷ Xuân Sơn quay đầu nghiêm trang hỏi anh: "Thẩm Hòe Tự, tôi sẽ mất em thật sao?"
Thẩm Hòe Tự sửng sốt, cười thở dài: "Đồ ngốc này...!đương nhiên là không rồi."
Phần cơ bắp dưới tay cực kỳ rắn chắc khiến anh hơi mất tập trung.
Khoảng thời gian Triệu Văn Nhân nằm viện thì không cần phải nói, trong một tháng ở lại nhà bà, hai người lo sẽ gây ra tiếng động quá lớn nên cũng chỉ dùng tay giải quyết qua loa giúp nhau vài lần.
Nghĩ đến chuyện sắp được quay lại thế giới hai người, trong đầu Thẩm Hòe Tự hiện giờ đang tồn trữ ít nhất khoảng một tấn tư liệu mười tám cộng.
Kỷ Xuân Sơn đè lại bàn tay ngày một càn quấy của anh, hạ giọng cảnh cáo: