=============
Đầu tháng 11, rốt cuộc Thẩm Hòe Tự cũng xếp được lịch hẹn tư vấn với Khương Niệm.
Ban đầu anh định tìm Đoàn Triết nhưng bị người kia thẳng thừng từ chối.
"Tao không phải lựa chọn thông minh của mày đâu, quan hệ cá nhân chính là trở ngại lớn nhất giữa hai đứa mình đấy." Đoàn Triết giải thích, "Ví dụ như có một số chuyện mày sẽ sợ bị Kỷ Xuân Sơn biết nên do dự không muốn kể hết cho tao.
Còn tao cũng có khả năng bị ảnh hưởng bởi định kiến xưa nay nên không đưa ra được phán đoán khách quan."
Cuối cùng cậu ta đề cử Khương Niệm, các liệu pháp chuyên môn của cô hiện tại đang dẫn đầu trong ngành, khuyết điểm duy nhất là rất khó xếp lịch tư vấn.
"Hình như lần cuối chúng ta gặp mặt là vào mùa hè thì phải." Khương Niệm cầm trong tay một chiếc hộp sắt tây hoa văn tinh xảo, vẫy vẫy với anh, "Có muốn uống gì không? Tôi vừa mua được một loại hồng trà hương vị khá lắm."
Thẩm Hòe Tự câu nệ nắm hai tay vào nhau, lắc đầu: "Cảm ơn, tôi uống nước lọc là được rồi."
Khương Niệm nở nụ cười ôn hòa, xoay người rót một ly nước ấm.
"Hôm nay chúng ta chỉ tâm sự cùng nhau thôi." Cô đưa chiếc ly khắc hình ngựa cho Thẩm Hòe Tự, "Nếu anh cảm thấy không thoải mái chỗ nào thì cứ nói với tôi nhé."
Thẩm Hòe Tự nhận ly nước nhấp một ngụm nhuận cổ họng khô khốc: "Được."
Khương Niệm ngồi xuống chiếc ghế sô pha đơn đối diện anh, cầm quyển sổ ghi chép nhỏ trên bàn trà lên.
"Tôi muốn tìm hiểu thêm một chút, anh có mục tiêu nào muốn hướng tới không? Hoặc có thể tâm sự về những chuyện bối rối trước mắt cũng được."
Hai tay Thẩm Hòe Tự ôm chiếc ly, ngón cái nhẹ nhàng vuốt v e bề mặt sứ màu xanh độ bão hòa thấp.
Màu sắc này khiến anh cảm nhận được chút trạng thái trầm tĩnh.
"Tôi muốn đường đường chính chính hôn người yêu trước mặt người ngoài." Anh nói bằng ngữ khí bình đạm.
"Môi trường xã hội mà chúng ta đang sống có xu hướng bảo thủ đối với các mối quan hệ thân mật, không thích làm chuyện thân thiết với người yêu trước mặt người khác là phản ứng tâm lý rất tự nhiên." Khương Niệm nhẹ nhàng hỏi, "Vì sao anh lại cho rằng đây là chuyện khiến mình bối rối?"
Thẩm Hòe Tự trầm mặc trong chốc lát.
Anh chợt nhận ra, cho dù trước đó đã luyện tập rất nhiều lần, nhưng đến khi thật sự đối mặt với người khác vẫn khó mở miệng như cũ.
"Không phải là tôi không thích." Anh dời tầm mắt mình về lại mảng màu lam đậm kia, cố gắng phớt lờ sự tồn tại của tất cả những thứ khác, "Tôi có...!mâu thuẫn s1nh lý, nếu nhất định phải làm, tôi sẽ bị đổ mồ hôi, thậm chí là..." Anh nắm chặt ly nước, đè thấp giọng, "Buồn nôn."
Vấn đề này anh mới phát hiện ra vào ngày đi đến quán bar lộ thiên ở Văn Xương.
Hơn nữa Thẩm Hòe Tự nghĩ Kỷ Xuân Sơn có lẽ cùng nhận ra rồi, bởi vì từ sau lần đó trở đi hắn không còn hôn môi anh ở những nơi dễ bị người ta nhìn thấy nữa.
"Có thể tỉnh táo nhận ra sự khác biệt giữa hai vấn đề này, anh đã làm rất tốt, cũng rất dũng cảm." Khương Niệm viết vài câu gì đó vào cuốn sổ tay, sau đó thả lỏng tư thái dựa vào lưng ghế sô pha, "Tiến trình sau này của chúng ta hẳn sẽ rất thuận lợi."
*
Trước khi bước vào phòng tư vấn Thẩm Hòe Tự đã chỉnh điện thoại thành chế độ im lặng, sau khi ra khỏi bệnh viện Hòa An mới phát hiện có hai cuộc gọi nhỡ của Kỷ Xuân Sơn.
Anh bật âm thanh về mức bình thường rồi gọi lại một cuộc.
"Chuyện gì vậy?" Thẩm Hòe Tự hỏi.
"Mẹ em thật quá độc ác." Kỷ Xuân Sơn căm giận lên án.
"Hả?"
Ngữ khí Kỷ Xuân Sơn hơi dồn dập: "Không tiện giải thích trong điện thoại đâu, em về nhà nhanh lên đi."
Chờ Thẩm Hòe Tự về đến nhà, bên trong đã biến thành một bãi chiến trường hỗn độn.
Trên sàn nhà rải