Thẩm Hòe Tự và Kỷ Xuân Sơn thuộc nhóm người đặt chân đến khu cắm trại sớm nhất, ai đến nơi trước người đó có quyền lợi được chọn vị trí lều trại theo ý thích.
Thẩm Hòe Tự nhìn quanh một vòng, chỗ phải chọn quá nhiều thành ra chẳng biết nên chọn gì, đành phải hỏi Kỷ Xuân Sơn: "Chúng ta ngủ ở đâu đây?"
Sắc mặt Kỷ Xuân Sơn đột nhiên khác thường, ấp úng đáp: "Chỗ nào cũng được.
"
Thẩm Hòe Tự biết không thể trông cậy vào hắn đành đi dạo quanh khu cắm trại một vòng, cuối cùng lựa chọn được một chỗ đẹp như mơ: "Lấy chỗ này đi!"
"Chỗ này! có mất an toàn quá không?" Kỷ Xuân Sơn nhíu mày nghi ngờ.
Căn lều được Thẩm Hòe Tự tỉ mỉ chọn nằm sát ngoài rìa khu trại, gần với vách núi nhất nên nhìn thế nào cũng không quá đáng tin cậy.
"Rất tốt mà!" Thẩm Hòe Tự đắc ý, "Cả vị trí lẫn cảnh quan đều hoàn mỹ!"
Nhìn gương mặt hớn hở như đã rơi vào trạng thái ái kỷ của anh, Kỷ Xuân Sơn đành phải tự giác cất ba lô của mình vào trong lều.
"Hai người có phải người thật không đấy?" Lúc này Đoàn Triết mới thở hồng hộc xuất hiện, "Sớm thế đã đến nơi rồi?"
"Đến từ sớm.
" Kỷ Xuân Sơn cạn lời nhìn sang Thẩm Hòe Tự, "Cậu ta chọn lều mất hai mươi phút luôn.
"
"Hai mươi phút mà đi chọn chỗ này á?" Đoàn Triết chần chờ nói, "Hình như không quá an toàn đâu?"
"Lều do công ty du lịch dựng thì có gì mà phải lo?" Thẩm Hòe Tự rất bất mãn, "Mày đang ganh tị chứ gì.
"
"Tao thèm vào ganh tị.
" Đoàn Triết cười nhạt một tiếng, "Tối nay đừng khóc lóc xin chui vào lều tao là được.
"
Cậu ta ở cùng một lều với cán sự thể dục Chu Nhất Hồng, người kia đã leo đến nơi từ sớm, chọn chiếc lều ngay vị trí trung tâm.
"Nằm mơ đi.
" Thẩm Hòe Tự nói.
"Tôi đã đi hỏi hướng dẫn viên du lịch rồi, chắc là không có vấn đề gì đâu.
" Kỷ Xuân Sơn phụ họa.
"Nghe thấy chưa?" Thẩm Hòe Tự hãnh diện vênh mặt, "Đã bảo ganh tị lại còn chống chế.
"
Sắc mặt Đoàn Triết biến hóa rất kỳ lạ, ánh mắt liên tục đảo qua đảo lại giữa hai người, cuối cùng nhíu mày không nói gì nữa.
Tất cả mọi người đã tập hợp đông đủ, trên loa bắt đầu phát thông báo: "Mọi người chú ý, trước 5 giờ chiều nay là thời gian hoạt động tự do, đúng 5 giờ bắt đầu phân phát cơm tối, mọi người nhớ quay lại lều trại đúng giờ!"
Kỷ Xuân Sơn hỏi Thẩm Hòe Tự: "Cậu muốn đi đâu chơi?"
Thẩm Hòe Tự hỏi Đoàn Triết: "Đi đâu?"
Đoàn Triết: "! Thì cứ đi đại?"
Thế là ba người đi dạo dọc theo đường núi, lang thang ngắm nhìn rừng cây rậm rạp.
Đoàn Triết thấy chán quá bèn kiến nghị: "Hay để tôi kể chuyện cười nhé?"
Kỷ Xuân Sơn: "Kể đi.
"
Thẩm Hòe Tự: "Đừng ——"
Đoàn Triết hắng giọng.
Thẩm Hòe Tự ngao ngán thở ra một hơi.
Đoàn Triết bắt đầu kể: "Có một cậu học sinh! "
Chuyện cười của Đoàn Triết chỉ kể được đến đây, sau đó là một tràng ha ha ha ha ha rất dài.
Kỷ Xuân Sơn không dự đoán được tình huống lại tiến triển theo hướng này, nhất thời không biết nói sao cho phải.
"Tôi học chung với nó hai năm rồi.
" Thẩm Hòe Tự vỗ vỗ lưng Kỷ Xuân Sơn, xem như đã tập mãi thành quen, "Suốt mấy năm nay nó kể chuyện cười chưa bao giờ kể được hết câu đầu tiên.
"
Ba người rẽ qua một khúc quanh, trước mặt đột nhiên hiện ra một bức tường gạch đổ nát, một ông đạo sĩ bịt mắt ngồi xếp bằng cạnh chân tường, bên dưới trải một tấm vải thô hình vuông khoảng