Lúc sắp xuống đến chân núi, Thẩm Hòe Tự và Đoàn Triết đụng mặt Kỷ Xuân Sơn.
Hắn đang ngồi trên nửa khúc cây khô, trong tay cầm một bình nước khoáng đã uống hết lắc lắc vẫy chào bọn họ từ xa.
Chân Thẩm Hòe Tự lê chầm chậm, sắc mặt cũng không lấy gì làm phấn chấn.
Đoàn Triết sâu xa vỗ vỗ vai anh, lướt nhanh qua bước về phía Kỷ Xuân Sơn muốn tìm bậc thang cho đối phương: "Đi mệt quá à?"
"Ừ." Kỷ Xuân Sơn đáp có lệ một câu, tầm mắt vẫn hướng về phía sau Đoàn Triết, "Chân cậu ấy làm sao thế?"
"Cái gì làm sao?" Đoàn Triết xoay người quan sát kỹ cách bước đi của Thẩm Hòe Tự, hình như đúng là không quá tự nhiên.
Cậu ta quay sang Thầm Hòe Tự hô lớn: "Thẩm Hòe Tự, chân mày bị gì thế?"
"Bị gì đâu? Đi mệt quá nên chân đau thôi." Thẩm Hòe Tự đủng đỉnh đi đến trước mặt hai người, "Mày nói chẳng sai, so với lần đi chơi thảo nguyên đúng là khác một trời một vực."
Kỷ Xuân Sơn đứng lên nhường khúc cây: "Cậu ngồi nghỉ một lát đi."
Đoàn Triết nhìn Thẩm Hòe Tự hỏi thử: "Muốn nghỉ một lát không?"
Thẩm Hòe Tự ra vẻ không quá để tâm: "Thế tao nghỉ một lát vậy."
Chân anh đúng là hơi nhức nên không có sức lực từ chối, đặt mông ngồi xuống khúc cây uống một ngụm nước khoáng lớn.
Rõ ràng thời tiết đã vào hạ nhưng chỗ ba người đứng lại như cái động băng, Đoàn Triết là người bỏ cuộc trước, chưa gì đã vội vàng tìm cớ chuồn thẳng.
Thẩm Hòe Tự thầm mắng một tiếng Đồ phản bội.
Kỷ Xuân Sơn đứng bên cạnh anh, nhìn theo bóng dáng Đoàn Triết đi xa: "Cậu ta chạy trốn nhanh thật đấy."
"Ừ, cậu cũng đi không chậm đâu."
Lời Thẩm Hòe Tự mang theo chút oán trách, miệng thì nói sẽ quay lại làm bạn, nhưng hành vi của Kỷ Xuân Sơn càng như muốn đẩy anh ra xa ngàn dặm.
Ngay sau đó anh lập tức thấy bản thân quá vô lý —— Đã từ chối đối phương còn đi soi mói tiểu tiết, thật quá ti tiện.
Ảo não vì hành động chẳng ra sao của mình, anh vô thức vặn chai nước khoáng đến vang kèn kẹt.
Kỷ Xuân Sơn cũng không giải thích, chỉ đột ngột nói một câu: "Tôi trả lời người ta rồi."
Lời rất hàm hồ nhưng ý tứ thì quá rõ.
"Cậu không ——"
"Tôi không nói gì dư thừa cả, cậu yên tâm đi."
Thẩm Hòe Tự lại uống một ngụm nước để che giấu vẻ khó xử.
Kỷ Xuân Sơn cụp mắt nhìn chân anh, hỏi: "Cậu còn đi được nữa không?"
"Hả?" Thẩm Hòe Tự hơi buồn bực trong lòng, có lẽ Kỷ Xuân Sơn không muốn ở cạnh anh nhiều thêm một phút nào nữa, đành phải vừa đứng dậy vừa nói, "Đi thôi."
Động tác đứng dậy đột ngột làm cổ chân truyền lên cảm giác châm chích đau đớn, anh rên một tiếng ngồi phịch xuống lại, nghi hoặc kéo ống quần mình lên mới phát hiện mắt cá chân bên phải đã sưng đỏ một cục to đùng.
Kỷ Xuân Sơn bất đắc dĩ: "Cậu chậm tiêu thật đấy."
Thẩm Hòe Tự cắn chặt môi.
Giỏi thật, một câu nói gây sát thương hẳn hai lần.
Kỷ Xuân Sơn nhìn chằm chằm vào vết thương: "Bị từ lúc nào?"
"Hình như là...!nửa tiếng trước." Thẩm Hòe Tự không quá xác định.
"Không thấy đau đớn gì à?"
"Lúc ấy không cảm thấy gì..." Vì trong đầu còn bận hồi tưởng những ký ức liên quan đến Kỷ Xuân Sơn.
Kỷ Xuân Sơn thở một hơi thật dài khó nhận ra, vươn tay muốn anh đưa chai nước khoáng.
Thẩm Hòe Tự không rõ chuyện gì nhưng vẫn đưa qua.
Kỷ Xuân Sơn cất cả hai chai nước vào trong ba lô, sau đó xoay ba lô ra trước ngực.
Chỉ nháy mắt Thẩm Hòe Tự đã nhận ra hắn muốn làm gì, đầu ngón tay đào đào vỏ cây trầy trụa phát đau.
Kỷ Xuân Sơn đi đến trước mặt anh, xoay người ngồi xổm xuống vỗ vỗ vai mình: "Lên đi, để tôi cõng cậu."
Vai hắn rất rộng, vóc dáng không thua kém gì anh, cả hai đều là nam giới.
Thẩm Hòe Tự nhìn bản lưng người trước mắt, đầu óc và cơ bắp toàn thân đồng thời chết máy không thể động đậy.
Kỷ Xuân Sơn đột nhiên mở miệng: "Thẩm Hòe Tự, tôi còn nợ cậu 3 tệ 3 chưa trả đúng không."
Thẩm Hòe Tự không hiểu: "Cái gì cơ?"
"Vé xe, thuốc nhỏ mắt, số tiền lẻ