"Vẫn ổn, không quá nghiêm trọng." Hướng dẫn viên xịt thuốc lên mắt cá chân Thẩm Hòe Tự, dặn dò cẩn thận, "Tối về nhà nhớ chườm lạnh khoảng hai mươi phút, nếu tiếp tục sưng đau thì phải đi bệnh viện chụp phim."
Thẩm Hòe Tự gật đầu, bây giờ đã là bệnh nhân nên được đãi ngộ ngồi trên hàng ghế đầu tiên.
Đoàn Triết từ phía sau đổi sang ngồi bên cạnh anh, đưa mắt ra hiệu: "Tình hình thế nào?"
Vừa nãy Kỷ Xuân Sơn cõng anh đến tận trước cửa xe bus dưới con mắt của toàn bộ bạn học cùng lớp, hô to gọi hướng dẫn viên du lịch: "Anh ơi, chân bạn ấy bị thương ạ." Nói xong lập tức thả người xuống chui vào xe bus, dứt khoát ngồi vào góc trong cùng hàng ghế cuối xe.
Thẩm Hòe Tự không muốn trả lời.
Anh nhắm mắt lại cụng đầu lên cửa sổ bằng kính.
Bạc hà chết quéo rồi.
Đoàn Triết quay đầu nhìn xung quanh, hoàn cảnh lúc này không đủ riêng tư để tâm sự thầm kín, cậu ta đành nhắn QQ cho Thẩm Hòe Tự rồi kéo áo bắt anh nhìn điện thoại.
Thẩm Hòe Tự móc di động ra liếc một cái.
[ Chiến binh Neo Genesis Học Vẹt: Mày lại làm gì đấy? ]
Thẩm Hòe Tự nhíu mày.
[ Tự Thần: Lại là sao? ]
[ Chiến binh Neo Genesis Học Vẹt: Chỗ ngồi của hai đứa mày là chuyện thế nào? Tính làm Ngưu Lang Chức Nữ à? Ở giữa phải ngăn cách hẳn một dải ngân hà? ]
Thẩm Hòe Tự nhìn xéo về hướng cuối xe thấy Kỷ Xuân Sơn đã đeo earphone nhắm mắt, làm anh lại liên tưởng về lần đầu tiên cùng hắn ngồi trên một chiếc xe bus.
[ Tự Thần: Cậu ấy tuyệt giao với tao rồi.
]
Đoàn Triết thoạt nhìn không quá bất ngờ.
[ Chiến binh Neo Genesis Học Vẹt: Cũng được đấy.
]
[ Tự Thần:? ]
[ Tự Thần: Mày có ý gì? ]
[ Chiến binh Neo Genesis Học Vẹt: Mày đã không tính đáp lại thì đừng đi trêu chọc người ta nữa.
]
[ Tự Thần: Tao trêu chọc gì đâu.
]
Thẩm Hòe Tự nghĩ một lát lại chột dạ bổ sung thêm.
[ Tự Thần: Cái gì gọi là trêu chọc? ]
[ Chiến binh Neo Genesis Học Vẹt: Mày bắt cậu ta cõng xuống núi là có ý gì? ]
[ Tự Thần: Chân tao không đi được.
]
[ Chiến binh Neo Genesis Học Vẹt: Thế không nhờ người khác được à? ]
[ Tự Thần: Tao sợ sau lưng không có ai ]
Còn chưa gõ xong hàng chữ, Đoàn Triết đã nhìn vào màn hình của anh, nhanh chóng ngắt lời: "Mày đang tự tìm cớ bao biện thôi, bộ không biết dùng điện thoại liên hệ chắc?"
Thẩm Hòe Tự không thể phản bác nổi, quả thật trong máy anh có phương thức liên lạc của toàn bộ thành viên lớp.
Đoàn Triết cúi đầu tiếp tục gõ chữ.
[ Chiến binh Neo Genesis Học Vẹt: Tao có lời thấm thía này phải nói cho mày nghe.
]
[ Tự Thần: Cái gì? ]
[ Chiến binh Neo Genesis Học Vẹt: Trai thẳng chọc gay, thiên lôi đánh xuống.
]
Sắc mặt Thẩm Hòe Tự hết đỏ lại trắng như cái đ ĩa pha màu, cuối cùng hoàn toàn đen kịt, tiếp tục gõ đầu lên cửa sổ kính thủy tinh.
Điện thoại vẫn rung lên bần bật, anh lười di chuyển chỉ nghiêng đầu liếc một cái.
[ Chiến binh Neo Genesis Học Vẹt: Không phải điện thoại mày hết pin rồi à? Sạc bằng niềm tin hay gì? ]
Thẩm Hòe Tự quyết đoán