Vào hạ ngày dài đêm ngắn, 7 giờ tối mà trời vẫn còn sáng trưng.
Xưa nay Thẩm Hòe Tự chưa từng ngồi đạp xe đi học, hai người vừa đi vừa nhìn ngang ngó dọc, chỉ qua hai trạm xe bus mà đã có cảm giác như được du lịch một vòng ra khỏi Bắc Kinh.
Chỉ là một trong hai vị khách du lịch hơi mất tự nhiên một chút.
Triệu Văn Nhân không biết đạp xe, từ sau khi Thẩm Tại Xuyên qua đời, Thẩm Hòe Tự chưa từng ngồi sau yên xe đạp một người nào khác.
Trải nghiệm xưa cũ này không được dự liệu trước, hai tay không biết đặt vào đâu chỉ đành ngồi cứng ngắc trên yên sau, may mà Kỷ Xuân Sơn đạp rất chậm nên anh vẫn có thể ngồi vững.
Nhưng Kỷ Xuân Sơn lại chạy quá chậm, Thẩm Hòe Tự nhớ lại con đường xuống núi gập ghềnh lần trước, trong lòng sinh ra chút áy náy: "Kỷ Xuân Sơn, có phải tôi nặng lắm không?"
Kỷ Xuân Sơn khẽ thở dài, dừng xe dưới một bóng cây ven đường.
Hắn trụ một chân xuống đất quay đầu nhìn Thẩm Hòe Tự, trả lời một câu "Không nặng".
Thẩm Hòe Tự càng áy náy hơn: "Hay là để tôi chở cho? Chân tôi vốn cũng không bị gì mà."
Nói rồi lập tức nhảy xuống khỏi yên xe muốn giơ tay đỡ ghi đông.
"Thẩm Hòe Tự." Kỷ Xuân Sơn nhíu mày, nắm chặt tay lái không buông, "Cậu có biết lý do vì sao tôi muốn đạp xe chở cậu đi không?"
Thẩm Hòe Tự ngượng ngùng đáp: "Bởi vì cậu muốn cùng tôi về nhà."
Anh đâu có ngốc đến mức đó.
"Đúng một nửa." Kỷ Xuân Sơn hơi nghiêng người ghé sát vào tai anh, dùng âm lượng chỉ hai người nghe thấy, "Bởi vì làm vậy, cậu mới được quang minh chính đại ôm tôi."
Chất giọng trầm thấp và hơi thở của Kỷ Xuân Sơn cùng lướt qua vành tai làm Thẩm Hòe Tự choáng váng, chớp mắt nửa ngày không trả lời được.
"Còn muốn chở nữa không?" Kỷ Xuân Sơn vỗ vỗ yên sau, hành động và lời nói hoàn toàn trái ngược.
"Không chở." Thẩm Hòe Tự không để chậm trễ thêm giây nào liền ngồi về chỗ cũ, vươn tay vòng qua eo Kỷ Xuân Sơn, "Thế cậu nhớ đi chậm một chút nhé."
Kỷ Xuân Sơn cười rung cả lồ ng ngực, nụ cười kia từ lòng bàn tay Thẩm Hòe Tự truyền vào tận tâm khảm.
"Còn cậu nhớ ôm chặt một chút." Kỷ Xuân Sơn buông một tay ra, bắt lấy tay Thẩm Hòe Tự ấn ấn.
Thẩm Hòe Tự dán mặt vào tấm lưng to rộng của hắn, lần đầu tiên nhận ra bề mặt áo khoác đồng phục của trường bọn họ mát mát lạnh lạnh, rất thích hợp để hạ nhiệt độ.
"Thẩm Hòe Tự." Kỷ Xuân Sơn đột nhiên nói, "Hôm cắm trại tôi đã muốn nói chuyện này rồi, chức năng tim phổi của cậu khá tốt đấy nhỉ."
Kỷ Xuân Sơn nhắc lại chuyện cũ khiến Thẩm Hòe Tự vừa bực vừa ngượng.
Đêm hôm đó anh mất ngủ mấy tiếng đồng hồ không biết tim mình có kham nổi qua đêm nay không, nhưng kẻ đầu sỏ gây chuyện lại vững vàng hít thở ôm anh không hề nhúc nhích, ngủ cực kỳ say.
Trong cơn tức tối, Thẩm Hòe Tự lấy hết can đảm dời tay từ eo Kỷ Xuân Sơn lên ngực hắn, rất hài lòng cảm nhận chấn động kịch liệt dưới lòng bàn tay, hả hê nói mỉa: "Cậu cũng không tệ đâu."
Xe đạp đột nhiên mất thăng bằng loạng choạng, Kỷ Xuân Sơn chống một chân xuống đất, hai người suýt nữa thì té ngã.
"Đang lái xe đấy." Kỷ Xuân Sơn thấp giọng cảnh cáo, "Đừng sờ s0ạng lung tung."
Thẩm Hòe Tự rất vừa lòng thả tay về lại chỗ cũ.
Anh tựa đầu lên lưng Kỷ Xuân Sơn, nhỏ giọng: "Hôm cắm trại tôi mất ngủ hết nửa đêm, sao cậu lại ngủ say được như thế?"
"Nếu cậu không mất ngủ thì tôi được ngủ yên ổn chắc?" Kỷ Xuân Sơn bật cười nói mát, "Có biết tư thế ngủ của mình kém đến thế nào không? Quả thực khiến tôi bị sốc tâm lý không nhẹ."
Thẩm Hòe Tự hung hăng đánh hắn một cái.
Kỷ Xuân Sơn cười đủ rồi thì dừng lại, tiếp tục trả lời: "Hôm đó tôi rất mệt, cũng không ngờ mình lại ngủ say như vậy." Đáng tiếc người này không thể nói quá ba câu đứng đắn, hắn khoa trương thở dài một hơi, "Bây giờ tôi mới thấy hối hận, cực kỳ hối hận."
Thẩm Hòe Tự lại tức tối đánh hắn một phát nữa.
Xe đạp quẹo vào một con đường nhỏ yên tĩnh, đi thêm mấy chục mét nữa sẽ đến tiểu khu Thẩm Hòe Tự ở.
Thẩm Hòe Tự nói: "Dừng ở đây một lát đi." Dứt lời lập tức nhảy khỏi yên xe đi về phía trước vài bước.
Kỷ Xuân Sơn dắt xe đạp theo sau anh, đón được một cơn gió thổi tới mang theo mùi hương bí ẩn, ngọt mà không ngấy.
Thẩm Hòe