Trước giờ Thẩm Hòe Tự đi ngủ thì nhận được một tin nhắn không đầu không đuôi do Đoàn Triết gửi tới.
[ Chiến binh Neo Genesis Học Vẹt: Đừng khách sáo.
]
Thẩm Hòe Tự không hiểu nổi, chỉ cho là cậu ta lại lên cơn thần kinh.
Hôm nay anh thật sự rất mệt, tinh thần tiêu hao nghiêm trọng nên chỉ làm được hai bộ đề vật lý là não bắt đầu đình công, vừa qua 10 giờ đã nhanh nhẹn chui vào ổ chăn.
Vừa tìm được tư thế thoải mái chuẩn bị đi gặp Chu Công thì điện thoại đổ chuông, là một dãy số xa lạ.
"A lô?" Thẩm Hòe Tự ngáp một cái.
"A lô." Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.
Thẩm Hòe Tự lập tức hết mệt.
"Làm sao cậu biết số điện thoại của tôi?" Nói xong liền nhớ ngay đến câu "Đừng khách sáo" kia.
"Hỏi Đoàn Triết đấy, cậu không cho tôi." Giọng Kỷ Xuân Sơn trong điện thoại nghe hơi khàn khàn biếng nhác, khiến Thẩm Hòe Tự nhớ lại buổi tối hôm đi cắm trại.
"...!Tôi quên mất."
Kỷ Xuân Sơn không tức giận, chỉ cười khúc khích mấy tiếng.
Thẩm Hòe Tự chưa từng nói chuyện điện thoại với người ta mà không có mục đích cụ thể, nhất thời không biết nên nói chuyện gì mới phải.
"Ngày mai có làm gì không?" Kỷ Xuân Sơn giúp anh tìm đề tài.
Thẩm Hòe Tự ngẫm nghĩ, mai đã là thứ bảy rồi, tuần này trôi qua thật sự quá nhanh.
"Ở nhà làm bài tập...!Cậu thì sao?"
"Ừm..." Bên phía Kỷ Xuân Sơn truyền đến tiếng sột soạt như vừa trở mình, cất tiếng mang theo giọng mũi, "Tôi muốn gặp cậu."
Thẩm Hòe Tự không đoán được hắn lại thẳng thắn như thế, vội vùi gương mặt nóng cháy vào gối đầu không trả lời nổi.
"Cậu không muốn gặp tôi à?" Kỷ Xuân Sơn hỏi.
"Muốn chứ." Thẩm Hòe Tự ngẩng đầu nghiêm túc trả lời.
Kỷ Xuân Sơn lại cười thêm vài tiếng.
Thẩm Hòe Tự bị tiếng cười của hắn trêu chọc ngứa ngáy lỗ tai, vươn tay xoa xoa rồi hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"
Kỷ Xuân Sơn đáp: "Muốn đi xem người ta phóng tên lửa."
"Hả?" Thẩm Hòe Tự nghe thế liền ngồi bật dậy, "Xem ở đâu kia?"
"Ở đâu cũng không xem được, gần đây không có kế hoạch phóng tên lửa." Kỷ Xuân Sơn tiếc nuối nói, "Hơn nữa, chỗ nào cũng cách Bắc Kinh rất xa."
"Ồ..." Thẩm Hòe Tự cũng cảm thấy tiếc nuối, một lần nữa bò vào ổ chăn, "Vậy chờ đến hè chúng ta lại đi xem?"
Kỷ Xuân Sơn tàn nhẫn vạch trần dân tay mơ: "Cậu nghĩ tên lửa là của nhà cậu à, muốn xem lúc nào thì xem? Năm nay người ta đã phóng hai lần rồi."
Thẩm Hòe Tự chưa từng chú ý đến hoạt động của ngành hàng không vũ trụ trong nước nên xác thật không quá hiểu, nhưng anh không ngờ Kỷ Xuân Sơn lại nghiêm túc như vậy liền lôi câu hỏi cũ hôm đi cắm trại ra: "Kỷ Xuân Sơn, tại sao cậu lại muốn thi vào ngành Hàng không vũ trụ?"
Bên kia yên lặng một lát như đang suy nghĩ, lại như đang do dự.
"Bởi vì..." Ngữ khí Kỷ Xuân Sơn nghiêm túc lên hẳn, "Tôi muốn đưa cậu lên trời ngắm sao."
Thẩm Hòe Tự bị lời bày tỏ nghiêm trang của hắn đả động, bắt chước nói đùa lại: "Cậu cho tên lửa là của nhà cậu à, muốn đưa ai đi cùng thì đưa?" Nói thế nhưng vẫn không khỏi cảm thấy ngọt, bèn nhỏ giọng bổ sung, "Tôi và cậu cùng đứng dưới đất xem là được rồi."
Tiếng cười bên kia điện thoại mang theo chút buồn ngủ, Kỷ Xuân Sơn nhẹ giọng: "Thẩm Hòe Tự, tôi muốn đổi xưng hô, gọi cả họ lẫn tên nghe xa cách quá."
Thẩm Hòe Tự nháy mắt hiểu lầm, nai con trong lòng chạy loạn: "...!Cậu muốn gọi thế nào?"
"Cậu có nhũ danh không?"
"À..." Thẩm Hòe Tự thất vọng đáp, "Mẹ tôi gọi tôi là Hòe Tự."
"Thế cậu nghĩ tôi muốn gọi cậu là gì?" Kỷ Xuân Sơn cố nín cười.
Thẩm Hòe Tự làm như không nghe thấy, "Còn ba tôi gọi tôi là ——"
"Tiểu Tự." Kỷ Xuân Sơn cắt ngang lời anh hắn, "Quyết định gọi như vậy đi."
Thẩm Hòe Tự: "..." May mà mình nói chậm.
Kỷ Xuân Sơn cười hỏi: "Ba cậu gọi cậu là gì?"
Thẩm Hòe Tự trả lời cứng nhắc: "Ba tôi gọi cả họ lẫn tên." Anh dừng một chút lại ném ngược câu hỏi cho hắn, "Kỷ Xuân Sơn, thế nhũ danh của cậu là gì?"
Bên kia bắt đầu giả vờ ngủ.
"Xuân Xuân? Sơn Sơn? A Sơn?" Thẩm Hòe Tự nghẹn cười muốn chết, "Chắc không phải là Đại Sơn đâu nhỉ, cùng tên với ông diễn viên hài*."
*Đại Sơn - 大山 Mark Henry Rowswell, CM, được biết đến với nghệ danh Trung Quốc là Dashan (Đại Sơn), là một diễn viên hài và nhân vật truyền hình người Canada nổi tiếng ở Trung Quốc.
"Tôi không có