Thẩm Hòe Tự ngủ rất muộn nhưng sáng nay vẫn dậy cực kỳ sớm.
Đêm qua anh ôm điện thoại chờ cho đến khi đầu dây bên kia chỉ còn tiếng hít thở nhẹ nhàng theo quy luật mới ấn nút tắt máy, sáng nay lại tự giác bừng tỉnh, nhìn màn hình điện thoại mới biết còn chưa đến 8 giờ.
Có một thông báo tin nhắn mới, mở ra mới phát hiện —— Kỷ Xuân Sơn thức dậy sớm hơn anh rất nhiều.
Tin nhắn gửi từ nửa tiếng trước: [ Mấy giờ thì tôi qua được? ]
Yêu đương cái gì cũng tốt, chỉ là hơi thiếu ngủ, riêng Kỷ Xuân Sơn còn tốn thêm tiền cước điện thoại.
Thẩm Hòe Tự gửi một tin ghi "Lúc nào cũng được" rồi đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.
"Cuối tuần mà dậy sớm thế?" Triệu Văn Nhân đã dậy từ lâu, trong tay bưng một chậu nấm tuyết ngâm nước chuẩn bị nấu một nồi canh nấm tuyết, "Mấy giờ bạn con đến?"
Thẩm Hòe Tự chui vào toilet đánh răng, hét vọng ra: "Cậu ấy tên Kỷ Xuân Sơn!"
Một tiếng này làm bọt kem đánh răng trong miệng bắn đầy lên gương, Thẩm Hòe Tự giơ tay lau lau, kết quả càng lau càng bẩn.
Triệu Văn Nhân xử lý xong nấm tuyết lại vào toilet lau gương: "Với cái khả năng tự chăm sóc này của con, sau này làm sao sống một mình được.
"
Thẩm Hòe Tự súc miệng xong liền giở giọng làm nũng: "Thế thì con sẽ ở với mẹ cả đời.
"
Triệu Văn Nhân quay đầu trừng mắt: "Con muốn mẹ hầu hạ cả đời cơ à?"
Thẩm Hòe Tự giật giẻ lau, tiếp tục nhão nhão dính dính: "Thì con hầu hạ mẹ.
"
Vệ sinh xong đâu đấy, Thẩm Hòe Tự giúp Triệu Văn Nhân quét tước sơ nhà cửa một lần, Kỷ Xuân Sơn cũng vừa vặn đến, đang đứng chờ anh dưới gốc cây hòe già.
Kỷ Xuân Sơn mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản, mặt mày sáng láng, dáng người đ ĩnh bạt, Thẩm Hòe Tự ngắm đến thất thần, cuối cùng bị Kỷ Xuân Sơn búng tỉnh: "Vẫn buồn ngủ sao?"
Thẩm Hòe Tự chưa hoàn toàn hồi thần: "Tự nhiên tôi nghĩ đến một câu thơ.
"
"Thơ thế nào?"
"Lập như chi lan ngọc thụ, tiếu như lãng nguyệt nhập hoài.
" Thẩm đại thi nhân ngâm thơ xong lại chú giải thêm một câu đơn giản, "Cậu đẹp trai quá.
"
Lời này thật sự quá thẳng thắn, Kỷ Xuân Sơn xoay người nhìn cây cảm khái: "Đúng là cậu nên chọn ban xã hội.
"
"Cậu nói xem cái cây này bao nhiêu tuổi rồi?" Thẩm Hòe Tự cùng hắn nhìn cây, "Lúc nhà tôi chuyển đến thì nó đã ở đấy rồi.
"
"Hòe gai sinh trưởng khá chậm, với phẩm chất này! " Kỷ Xuân Sơn nâng tay miêu tả một chút, "Ít