============
Thẩm Hòe Tự chưa từng nhận ra khoảng cách giữa hai phòng ngủ lại có thể xa đến thế, đi hết con đường này gần như phải dùng thời gian cả cuộc đời.
Sách vở trên bàn học lung tung lộn xộn hệt như tâm trạng chính mình.
Quyển sách dự đoán đề thi vật lý còn ném trên bàn, Kỷ Xuân Sơn đã quên lấy về.
Chiếc áo thun nửa khô vắt trên đầu giường, Kỷ Xuân Sơn đã quên thay.
Dưới eo vẫn còn cảm giác nhói đau, anh nhấc vạt áo lên, thấy bốn cái dấu tay đã chuyển sang màu xanh tím.
Thẩm Hòe Tự bật cười khẽ nhíu mày, lực tay của Kỷ Xuân Sơn lớn thật đấy.
Anh vươn tay cầm điện thoại trên bàn lên, bên trong có một tin nhắn chưa đọc do Kỷ Xuân Sơn gửi, chỉ vỏn vẹn ba chữ: [ Xin lỗi cậu.
]
Anh ấn tắt màn hình, ôm điện thoại nằm ngửa trên giường.
Chia tay ít ra vẫn tốt hơn phải thấy Kỷ Xuân Sơn chuyển trường, ít nhất có thể giữ người lại bên cạnh.
Trong lòng anh vẫn còn chút tâm lý cầu may, có lẽ qua một thời gian Triệu Văn Nhân sẽ dần dần tiếp thu được chuyện này.
Thẩm Hòe Tự lại mở điện thoại lên, bần thần rất lâu trước giao diện khung thoại nhắn tin.
Hai chữ kia như có sức nặng ngàn cân, anh không đánh nổi.
Cuối cùng anh gõ ra mấy chữ khác, nhẫn tâm ấn gửi đi.
[ Chân tôi khỏi hẳn rồi, cậu không cần đưa đón tôi đi học nữa đâu.
]
Kỷ Xuân Sơn không trả lời.
*
Sáng sớm hôm sau Kỷ Xuân Sơn quả nhiên không tới đón anh đi học nữa, nhưng sắc mặt vẫn không quá tốt.
Chuông tan học vừa vang, Thẩm Hòe Tự liền chạy thẳng ra sân thể dục.
Anh đúng là muốn trốn tránh Kỷ Xuân Sơn, huống chi đổ mồ hôi cũng là một biện pháp tốt để quên đi phiền não trong lòng.
Bóng chưa kịp úp rổ, vừa chuẩn bị chạy đi anh đã liếc thấy một bóng dáng quen thuộc đứng đằng xa.
Kỷ Xuân Sơn ngồi ngay vị trí bọn họ từng trao đổi thư tình, yên lặng nhìn anh.
Thẩm Hòe Tự không nhịn được phải quay đầu nhìn lại, hóa ra ngày hôm đó Kỷ Xuân Sơn chơi bóng nhìn thấy anh cũng ở góc độ như thế này.
Anh mải nhìn đến thất thần.
Suy nghĩ của Thẩm Hòe Tự sớm bay lên tận trời xanh, anh thấy Kỷ Xuân Sơn bỗng nhiên bật dậy, không biết đang hô to cái gì.
Trong khi còn đang nheo mắt phán đoán, sau gáy đã ăn trọn một trái bóng.
Lực bóng đánh khá mạnh, trong đầu lập tức vang lên tiếng ong ong khiến anh không khỏi thốt ra một câu mắng mỏ th ô tục, duỗi tay ra sau xoa xoa gáy.
"Cậu không sao chứ?" Đám bạn cùng chơi bóng vây lại xung quanh, "Có cần đi phòng y tế kiểm tra không?"
Thẩm Hòe Tự chưa nói nổi một câu "Không sao", dưới xoang mũi đã chảy xuống một dòng chất lỏng âm ấm.
Anh vươn tay lau thử một cái, lau được đầy một tay máu mũi.
Cái vận rủi quen thuộc này.
Thẩm Hòe Tự nằm ngửa trên giường bệnh phòng y tế nhắm mắt nghỉ ngơi, cảm giác hơi chóng mặt buồn nôn, giữa chừng còn nghe thấy tiếng cửa phòng y tế mở ra rồi đóng lại, có người tới kéo ghế ra ngồi trước mặt.
Anh mở mắt ra xem.
Kỷ Xuân Sơn mặc đồng phục mùa hè, sắc mặt trông rất khổ sở.
Phía sau hắn là cửa sổ phòng y tế, màn sa màu trắng theo gió nhẹ khẽ phất phơ, ngoài cửa sổ là bầu trời xanh thăm thẳm không có lấy một gợn mây.
Thẩm Hòe Tự cảm giác có lẽ đầu óc mình hỏng thật rồi, lúc này không thể phân biệt nổi cảnh tượng trước mắt là thật hay đang ở trong tranh.
Trong lúc anh đang do dự, người trong tranh đã mở miệng.
"Cậu đang trốn tránh tôi đúng không."
Xem ra là người thật rồi.
Thẩm Hòe Tự đổi tư thế đầu cho bớt chóng mặt, khàn giọng trả lời: "Không có".
"Cậu không cần trốn tránh tôi đâu." Kỷ Xuân Sơn dừng một chút, hạ thấp giọng hơn nữa, "Sau này tôi sẽ không chạm vào cậu nữa."
Thật là ông nói gà bà nói vịt, Thẩm Hòe Tự xua xua tay, yết ớt nói: "Nguyên nhân không phải như thế đâu, cậu đừng tưởng tượng vớ vẩn."
Một tiếng sau Triệu Văn Nhân sẽ đến trường đưa anh đi bệnh viện.
Thẩm Hòe Tự đột nhiên hỏi: "Kỷ Xuân Sơn, cậu có tin tưởng tôi không?"
Kỷ Xuân Sơn đáp: "Tin."
"Cậu trốn tiết tới đi." Thẩm Hòe Tự vươn tay kéo