============
Nụ hôn Kỷ Xuân Sơn áp xuống vừa mạnh mẽ vừa không để người ta kháng cự.
Đầu óc Thẩm Hòe Tự đột nhiên rơi vào hỗn loạn, anh đưa tay chạm vào giữa vùng bụng dưới hai người cầm lấy vật nóng bỏng chưa cần an ủi đã bừng bừng phấn chấn của Kỷ Xuân Sơn.
Trong thời gian này anh chưa từng nghiêm túc cân nhắc chuyện tái hợp với Kỷ Xuân Sơn, thái độ phản đối của mẹ là một nhẽ, mặt khác anh quả thật không thể nắm chắc bản thân có thể chịu đựng nổi nếu hắn biến mất một lần nữa hay không.
Thế nhưng ngay sau đó anh đã không còn thời gian tự hỏi những vấn đề vụn vặt kia nữa, bởi vì một ngón tay bọc gel bôi trơn vừa đột ngột đâm vào thân thể mình.
Đi cùng với cảm giác khó chịu khi dị vật xâm lấn còn có cơn đau đớn xông thẳng l3n đỉnh đầu.
Thẩm Hòe Tự kêu lên một tiếng, cơ bắp toàn thân căng chặt.
"Đau lắm à?" Kỷ Xuân Sơn hối hận vì mình quá lỗ m ãng, không tiếp tục cử động ngón tay nữa mà cúi đầu hôn lên mồ hôi lạnh trên trán anh, dịu dàng an ủi, "Để tôi làm chậm một chút."
Thẩm Hòe Tự hít sâu vài lần, vội lắc đầu: "Không sao, chỉ là...!cảm giác hơi kỳ lạ."
Kỷ Xuân Sơn không nói nữa mà chậm rãi chuyển động ngón tay, vừa cùng anh hôn lưỡi vừa tranh thủ thăm dò thân thể, mãi đến khi sờ phải một điểm cưng cứng hơi nhô lên liền dùng đầu ngón tay xoa xoa ấn ấn.
"Đừng..." Cảm giác tê dại từ tuyến tiền liệt khuếch tán ra toàn thân, k1ch thích mãnh liệt xa lạ tựa như một tia chớp nháy mắt xuyên thấu thân thể Thẩm Hòe Tự, anh bấu chặt cổ tay Kỷ Xuân Sơn, nhíu mày nói, "Đừng...!đừng ấn chỗ đó..."
"Ưm..." Kỷ Xuân Sơn dừng động tác trên tay, hôn dọc theo cổ anh xuống dưới, hôn qua cơ ngực ngậm lấy đầu v* đứng thẳng, dùng đầu lưỡi mềm mại li3m láp trêu chọc.
Tiếng th ở dốc của Thẩm Hòe Tự đột ngột gia tăng, trong nháy mắt phân tâm đó Kỷ Xuân Sơn lại chèn thêm một ngón tay nữa, vừa động đậy ngón tay vừa thong thả cọ xát lên điểm mẫn cảm.
Làn da trắng nõn của người dưới thân được kiên nhẫn khai thác dần dần ửng màu hồng phấn, thân thể vô thức ưỡn lên phối hợp theo từng nhịp chuyển động.
Kỷ Xuân Sơn nhẫn nhịn đến mướt mồ hôi trán, đến khi lối vào có thể thuận lợi chèn được ba ngón tay mới rút ra.
Tầm mắt hắn khóa chặt vào ngón tay dính đầy chất lỏng dính dớp và thân thể tr@n trụi bên dưới, si mê nỉ non: "Thân thể em, mỏng manh, yếu ớt, giống như pha lê vậy..."
Vành tai Thẩm Hòe Tự đỏ bừng, nghẹn giọng phàn nàn: "Đã dặn là...!là đừng đọc lời thoại