============
Kỷ Xuân Sơn có thể coi như mở rộng đầy đủ, tốc độ tiến vào cũng cực kỳ chậm, nhưng nơi thừa nhận vẫn sinh ra cơn đau đớn thấu tim.
Thẩm Hòe Tự rên không nổi thành tiếng, chỉ nhíu chặt chân mày yếu ớt hít thở.
"Buông tay ra." Kỷ Xuân Sơn không tiến vào nữa mà mò xuống bên sườn nắm lấy tay anh, cố gắng gỡ lòng bàn tay đang nắm chặt, "Tiểu Tự, thả tay ra." Nói rồi lại đặt tay anh lên lưng mình, chỉ huy, "Ôm lấy tôi."
Thẩm Hòe Tự đáp hờ tay lên lưng hắn, đôi môi chuyển màu trắng bệch giữa cơn đau rách thịt.
Kỷ Xuân Sơn cúi đầu mổ nhẹ vào môi anh, thấp giọng hỏi: "Đau lắm à?" Hắn mới cắm được đầu đỉnh vào trong đã nhận thấy toàn bộ cơ bắp trên thân thể Thẩm Hòe Tự đều ra sức chống cự, trong lòng sinh ra chút chần chừ, "Hay là thôi vậy, chúng ta dùng tay..."
"Không đau bằng anh." Thẩm Hòe Tự uể oải nói.
"Hả?" Kỷ Xuân Sơn ngẩn người.
Thẩm Hòe Tự điều chỉnh lại hơi thở, cất giọng khàn khàn: "Kỷ Xuân Sơn, vào ngày sinh nhật mười bảy tuổi em từng ước một chuyện."
Kỷ Xuân Sơn hôn cổ anh, hàm hồ hỏi: "Ước chuyện gì?"
"Em ước rằng...!hy vọng sau khi anh nghe những lời kia xong sẽ không quá khó chịu."
Đêm hôm đó anh đứng từ trên lầu nhìn xuống phía xa xa, dưới cây hòe già đầy ánh huỳnh quang rơi rụng tan tác, Kỷ Xuân Sơn như đang thật sự đứng giữa dải ngân hà.
Anh nhớ rõ dáng vẻ Kỷ Xuân Sơn yên lặng đứng ngẩn ngơ ở nơi đó.
Sau này anh mới biết, Kỷ Xuân Sơn gửi xong tin nhắn kia mà không được hồi đáp mới lủi thủi trở về một mình.
Yết hầu Thẩm Hòe Tự trượt lên xuống, ngữ khí uể oải: "Ước nguyện sinh nhật...!chẳng có tác dụng gì cả."
Cánh môi m*t hôn trên gáy anh bất động.
"Em không mong manh yếu ớt như vậy đâu." Thẩm Hòe Tự thu lại dòng suy nghĩ, từ cơ mông Kỷ Xuân Sơn sờ xuống vị trí hai người gi@o hợp, dùng ngón tay khoanh tròn phần gốc dương v*t nhẹ nhàng vuốt v e, miệng thúc giục, "Tiếp tục đi, em muốn làm."
Hơi thở Kỷ Xuân Sơn dần thô nặng, phần th@n dưới trướng đau không kiềm chế nổi phải chậm rãi thúc hông về phía trước, cảm thụ v@ch tường thịt chặt chẽ bao vây sau cú đẩy mạnh.
Hắn luồn tay xuống dưới thân thể Thẩm Hòe Tự nâng đầu anh lên hôn, dán lên môi anh thì thầm: "Đồng ý với tôi một chuyện nhé."
Thẩm Hòe Tự cúi đầu "Ừ" một tiếng.
"Sau này, những lúc đau đừng tự nắm lòng bàn tay, cứ ôm tôi chặt vào, đau bao nhiêu thì ôm chặt bấy nhiêu."