============
Thời gian Lâm Nhất và Kỷ Xuân Sơn quen biết nhau không dài, nhưng anh ta thật sự đã lo lắng săn sóc cho hắn không khác gì em trai ruột.
Không rõ đó đơn thuần chỉ là đồng bệnh tương liên hay đã chịu thêm chút ảnh hưởng từ tình cảm bản thân.
Nếu năm đó anh ta cũng có một người để trò chuyện cùng...
Lâm Nhất cười gượng một tiếng, gãi gãi lên vết sẹo mới đã kéo da non hơi ngứa ngáy, mở vòi tắm hoa sen ra.
Chờ anh ta tắm rửa xong quay trở lại phòng ngủ, trong di động đã có thêm một cuộc gọi nhỡ, người gọi là mẹ Kỷ Xuân Sơn.
Đoạn thời gian gần đây Kỷ Xuân Sơn không liên lạc gì, Lâm Nhất cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho là hắn đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt nên không dư thời gian tìm mình nói chuyện phiếm.
Vương Thục Lan cũng rất quan tâm đ ến Lâm Nhất, nhưng chủ động gọi điện thoại thì vẫn là chuyện tương đối hiếm thấy.
Trong lòng anh ta sinh nghi, vội dừng động tác lau tóc mà gọi lại một cuộc.
Vương Thục Lan nói trong điện thoại rằng mấy ngày hôm nay Kỷ Xuân Sơn hình như có chút dị thường, không thích nói chuyện, chất lượng giấc ngủ không tốt, phản ứng cũng hơi chậm chạp.
Lâm Nhất ngồi lên giường đặt chiếc khăn lông trên đùi, nghiêm túc hỏi: "Gần đây cậu ấy có uống thuốc đúng giờ không ạ?"
"Thuốc thang đều uống đúng giờ.
Sáng nay nói thế nào nó cũng không chịu đi học, đến chiều cô chú dẫn nó đi Hòa An một chuyến, đến bệnh viện nó lại biểu hiện rất bình thường." Vương Thục Lan nói, "Nó không chịu nói đã xảy ra chuyện gì cả.
Lâm Nhất, quan hệ hai đứa khá tốt, cháu tìm nó tâm sự thử xem, không chừng nó sẽ chịu nói gì với cháu đấy."
Lâm Nhất cúp điện thoại rồi kéo kéo lịch sử trò chuyện của mình và Kỷ Xuân Sơn lên xem lại.
Tin nhắn cuối cùng là từ ngày 30 tháng 5, Kỷ Xuân Sơn vẫn còn hứng thù bừng bừng khoe bác sĩ đã giảm lượng thuốc xuống cho hắn.
Kéo lên thêm một chút vẫn không thấy có vấn đề gì, anh ta bấm danh bạ gọi vào máy Kỷ Xuân Sơn.
Hắn không nhận điện thoại.
Lâm Nhất lại gọi điện thoại cho Vương Thục Lan hỏi ngày mai Kỷ Xuân Sơn có đi học không.
Vương Thục Lan nói có.
Lâm Nhất nói: "Được ạ, ngày mai cháu sẽ đến trường tìm nó xem sao."
Trước giờ đi ngủ anh ta lại nhắn tin cho Kỷ Xuân Sơn, dặn hắn ngày mai chờ mình trước cổng trường học.
Kỷ Xuân Sơn không trả lời.
Chiều thứ ba Lâm Nhất vừa vặn không có tiết, anh ta ghé trường số 6 rồi đứng ngoài cổng trường đợi bốn mươi phút, đến giờ tan học mới thấy học sinh lục tục ra về.
Kỷ Xuân Sơn mau chóng xuất hiện ở trước dãy phòng học, Lâm Nhất chỉ cần liếc một cái đã biết ngay hắn đúng là đang gặp vấn đề.
Anh ta đã quá quen với cái trạng thái hoảng hốt thất thần này.
Kỷ Xuân Sơn nhìn về phía trước nhưng lại như không trông thấy mình, chỉ lạnh mặt ngơ ngẩn bước đi.
Lâm Nhất tiến lên vài bước ôm vai hắn, lúc này hắn