============
Lâm Nhất dẫn hắn vào một công viên gần trường học, tìm một băng ghế dài rồi ngồi xuống bên cạnh.
Mặt trời chầm chậm lặn xuống, ráng đỏ cháy rực thắp sáng nửa bầu trời phía tây.
Kỷ Xuân Sơn ngước nhìn ánh tà dương, đột nhiên mở miệng hỏi một câu.
"Lâm Nhất, trung tâm của Thái Dương hệ là mặt trời, thế anh có biết trung tâm thiên hà của chúng ta có cái gì không?"
Giọng điệu hắn rất trầm tĩnh, Lâm Nhất vặn chai nước ngọt đưa cho hắn, hỏi: "Là cái gì?"
"Nhân Mã A*, một lỗ đen siêu lớn có khối lượng gấp bốn triệu lần mặt trời nhưng kích thước lại không lớn hơn bao nhiêu, đường kính chỉ gấp ba mươi lần mặt trời thôi."
Hắn không nhận chai nước, Lâm Nhất đành phải vặn nắp chai đặt lên ghế dài.
"Anh có biết nếu một ngôi sao cực lớn, cực nóng, cực sáng như mặt trời bị cuốn vào Nhân Mã A* sẽ xảy ra chuyện gì không?" Kỷ Xuân Sơn lại hỏi.
Lâm Nhất ngẫm nghĩ rồi nói: "Sẽ bị nó nuốt chửng à?"
Kỷ Xuân Sơn lắc đầu: "Nó sẽ giống như địa cầu chúng ta xoay quanh mặt trời, duy trì khoảng cách hợp lý với Nhân Mã A* và xoay tròn theo một quỹ đạo ổn định."
Lâm Nhất "à" một tiếng thật dài.
"Nhưng không thể tiến gần thêm được nữa, nếu không nó sẽ bị hút bởi một lực hấp dẫn lớn không tưởng tượng nổi rồi rơi xuống theo đường xoắn ốc." Kỷ Xuân Sơn kiên nhẫn miêu tả, "Sau đó nó bị kéo giãn, bị xé toạc, phun ra vật chất plasma nóng sáng, tiếp theo sẽ phân rã thành một đám mây bụi sao, thậm chí không thể thật sự lại gần trung tâm Nhân Mã A* thêm chút nào.
Những mảnh vỡ của nó quay với tốc độ quá nhanh, cuối cùng phần lớn khối lượng sẽ chuyển hóa thành năng lượng rồi bị tàn nhẫn ném bay khỏi quỹ đạo, văng ra khoảng không càng xa hơn nữa."
Ngữ khí hắn đều đều, biểu cảm nghiêm túc như hướng dẫn viên ở viện bảo tàng khoa học giải thích cho du khách ghé thăm.
Lâm Nhất hỏi: "Chuyện gì xảy ra rồi? Kể cho anh biết đi."
Kỷ Xuân Sơn đáp nhàn nhạt: "Hiện giờ em có cảm giác mình giống như ngôi sao không biết tự lượng sức kia, bị hấp dẫn, bị xé toạc, bị ném vào khoảng không tối đen.
Tất cả những chuyện em làm đều vô nghĩa."
"Hai người cãi nhau hả? Hôm trước không phải vẫn còn tốt..."
"Cậu ấy nói ghê tởm." Kỷ Xuân Sơn nói.
Hắn thất thần nhìn vị trí mặt trời vừa biến mất, ánh chiều tà trên bầu trời phương xa dần dần mờ nhạt.
Đôi mắt ở trạng thái nhìn chằm chằm quá lâu nên hơi khô khốc, hắn chậm chạp chớp mắt: "Cậu ấy nói, vừa nhớ đến chuyện bị em hôn là cảm thấy