Tất cả đồ đạc của Tang Kiều ở nhà mới đều do Phó Hành Chu mua, dép lê trên chân và áo ngủ trên người lúc này cũng không ngoại lệ.
Đôi dép lê thì chiếc in hình gấu nâu, chiếc in hình thỏ nhỏ tai trắng.
Đế giày rất mềm cũng rất ấm áp, đi đường hầu như không phát ra tiếng động.
Tang Kiều đứng ở khung cửa phòng vệ sinh cảnh giác nhìn Phó Hành Chu, cẩn thận cúi đầu cài kỹ từng cái nút áo trên đồ ngủ của mình, sau đó dẫm dép lê lạch bạch đi tới vị trí cách Phó Hành Chu năm mét: "Có chuyện gì vậy?"
Phó Hành Chu vừa mới sắp xếp xong công việc ngày mai cùng Raven, hứng thú nhìn Tang Kiều đứng ở phía xa, nhấc chân đi tới.
Tang Kiều: "......"
Tối hôm qua Tang Kiều bị lộng cả đêm, hiện tại hai đùi kẹp chặt, vừa thấy Phó Hành Chu đến gần thì cả người rụt lại một bước, không lý lẽ lớn tiếng bức người: "Anh, đừng có lại đây!"
Phó Hành Chu dừng lại tượng trưng một giây, trong giọng nói quạnh quẽ ẩn chứa một tia buồn cười khó thấy: "Kiều Bảo, nếu em không tự mình qua đây, anh đành phải chủ động một chút thôi."
Tang Kiều: "......"
Tang Kiều theo bản năng nhìn thoáng qua ánh sáng ban ngày ngoài cửa sổ, vội vàng lùi lại một bước: "Không......!Không được! Bây giờ là ban ngày! Ban ngày tuyên, tuyên......!Ồn ào là không đúng!"
Phó Hành Chu: "......"
Phó Hành Chu hiếm khi trầm mặc hai giây, khe khẽ thở dài: "Kiều Kiều, là ban ngày tuyên dâm, không phải ban ngày ồn ào."
Tang Kiều: "......"
Đã bị khi dễ cả đêm, giờ còn bị soát chính tả.
Bạn học Tang Kiều rốt cuộc thẹn quá hóa giận, trừng mắt nhìn Phó Hành Chu, hung dữ nói: "Em nói ban ngày ồn ào thì là ban ngày ồn ào!"
Từ trước đến nay Phó Hành Chu không bao giờ so đo mấy việc nhỏ này với Tang Kiều, ngược lại thừa dịp cậu đỏ mặt đi tới ôm lấy người.
Hắn duỗi tay nhéo chóp mũi Tang Kiều, thấp giọng nói: "Kiều Kiều nói phải, ban ngày ồn ào là không đúng, chúng ta đây ban ngày tuyên dâm, được không?"
Tang Kiều: "......"
Tang Kiều: "......"
Tang Kiều: "......"
Thẳng đến khi bản tin thời sự trong ngày kết thúc.
Tang Kiều với đôi mắt đỏ hoe bị Phó Hành Chu ôm ra khỏi phòng.
Nếu giờ có người hỏi cậu hiện tại có cảm giác gì, thì chính là hối hận, vô cùng hối hận, biết vậy chẳng làm.
Còn nữa.
Phó Hành Chu là đại móng heo.
Móng heo cỡ siêu lớn.
Áo ngủ trên người Tang Kiều hoàn toàn bị bẩn, lại thay ra lần nữa, đổi thành bộ đồ ngủ bằng lông vũ màu tím nhạt cùng với quần dài, cơ thể được che phủ kỹ càng.
Giữa hành lang tầng hai của biệt thư có một khoảng ban công hình cung, bàn trà được đặt ở đó.
Ngồi bên bàn trà có thể quan sát toàn bộ cảnh tượng trong đại sảnh tầng một.
Phó Hành Chu ôm Tang Kiều ra khỏi phòng ngủ, đặt người trong lòng xuống ghế sôpha đệm mềm không khí cạnh bàn trà.
Có lẽ là do vừa mới tắm xong.
Trên người Tang Kiều còn vương mùi sữa tắm hương hoa sơn chi, lúc này đang bắt chéo chân trên tấm đệm mềm mại, tức giận ôm di động đánh vinh quang nông dược* cùng đồng đội học sinh tiểu học.
Đã gần đến giờ cơm tối.
Phó Hành Chu từ chối để bác Viên hỗ trợ, tự mình xuống tầng mang từng đĩa đồ ăn lên, sắp xếp ngay ngắn trên bàn trà.
Sau đó đưa cho Tang Kiều bát huyết yến nấm tuyết, đặt trước mặt cậu: "Kiều Kiều, ăn cơm trước."
Tang Kiều: "......"
Phó Hành Chu cái tên diễn sâu này sao có thể mặc quần áo vào là nhìn đứng đắn như vậy chứ!!?
Trong trò chơi, nhà chính bên Tang Kiều bị quân địch đánh sập, cậu ủ rũ đặt điện thoại xuống, điều chỉnh lại dáng ngồi.
Uống sạch sẽ bát huyết yến nấm tuyết trước mặt, bẹp bẹp miệng hai cái, bắt đầu không thuận bắt bẻ: "Ít đường quá đi à."
Phó Hành Chu đưa đôi đũa cho Tang Kiều: "Hôm nay cổ họng của em không tốt, nhiều đường sẽ ảnh hưởng tới việc điều trị."
Tang Kiều: "......"
Tang Kiều lại bị đánh bại oán hận cắn đầu đũa, khí thế mãnh liệt ăn sạch cơm trong bát không sót một hạt, sau đó mềm bụng lén lút ợ một cái trên đệm sôpha.
Hình như vừa nãy lúc xuống tầng Phó Hành Chu có dặn dò qua, nên từ khi hai người ra khỏi phòng ăn đến giờ vẫn không có người giúp việc nào lên tầng, đến bát đũa cũng là Phó Hành Chu tự mình mang xuống.
Đệm mềm sôpha rộng rãi làm dịu đi chiếc mông chịu thương của Tang Kiều.
Cậu ăn uống no đủ xong bắt đầu nằm dài ở đệm sôpha cạnh bàn trà làm một con cá mặn, khóe mắt thoáng nhìn qua Phó Hành Chu mang bát đũa xuống tầng rồi lại đi lên, trở về bên người mình.
Sau đó bản thân lại từ trên đệm mềm về tới lồng ngực của Phó Hành Chu.
Hương sữa tắm vị sơn chi trên người cả hai quấn quít lấy nhau, nhẹ nhàng tản ra trong không khí.
Ánh đèn rực rỡ ngoài đường mang đến cho Tang Kiều cảm giác an toàn rất lớn.
Cậu treo trên người Phó Hành Chu, ngáp một cái, có chút đắc ý chọc chọc lồng ngực hắn: "Hì! Vẫn là ở chỗ này tốt."
Phó Hành Chu sờ sờ mái tóc của Tang Kiều, cảm thấy đã gần khô hết, mới mở miệng nói: "Tốt cái gì?"
Tang Kiều lười biếng nói: "Trước công chúng, lanh lảnh càn khôn, anh đừng nghĩ đến chuyện khi dễ em!"
Phó Hành Chu: "......"
Sắc mặt Phó Hành Chu thay đổi, một lát sau thấp giọng cười: "Vậy hả?"
Tang Kiều: "......"
Chắc là do nhảy phải hố nhiều rồi, giờ Tang Kiều sợ nhất chính là loại vẻ mặt này của Phó Hành Chu, rụt rụt cổ nói: "Là, vậy......"
Phó Hành Chu không đào sâu vào chuyện này, mà nói: "Giữa trưa bên chỗ chương trình có gọi điện thoại đến, nói fans của em đã rất lâu không được thấy em, hy vọng em mở phát sóng trực tiếp."
Tang Kiều sửng sốt, đang định mở miệng hỏi tại sao mình không nhận được điện thoại.
Nghĩ lại thì, tám phần khi đó cậu còn đang ngủ.
Tang Kiều: "......"
Tang Kiều trộm mắng Phó Hành Chu một trận, sau đó ngẩng đầu hỏi: "Phát sóng trực tiếp cái gì vậy?"
Phó Hành Chu vươn tay giúp Tang Kiều chỉnh lại áo ngủ bị cuộn lên do cử động: "Không có chủ đề cố định, nhưng sức khỏe em còn chưa tốt......"
Giọng nói của Phó Hành Chu hơi dừng lại, bất động thanh sắc cúi đầu nhìn vẻ mặt Tang Kiều.
Tang Kiều mở miệng, như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Giống như chưa từng chủ động yêu cầu qua chuyện gì.
Phó Hành Chu có chút không đành lòng: "Kiều Bảo muốn mở phát sóng trực tiếp không?"
Tang Kiều theo bản năng mở to hai mắt, không quá chắc chắn nói: "Có thể mở sao?"
Phó Hành Chu hôn hôn khóe miệng Tang Kiều, vẫn đáp: "Có thể, nếu như em muốn."
Tang Kiều: "......"
Tang Kiều thật sự không ngờ rằng cái người Phó Hành Chu từ ngày cậu tỉnh dậy ở bệnh viện đã bắt đầu yêu cầu nghiêm khắc cao lại cho phép chuyện này, nhất thời cảm thấy lo sợ, cẩn