Editor: Anneeeee
Vào trong hậu trường, Ôn Trì thở phào nhẹ nhõm, mãi sau mới phát hiện ra mình hơi mất sức, trong nháy mắt cả người mềm nhũn ngã xuống.
Lục Chước kịp thời ôm lấy vòng eo gầy của thiếu niên ôm vào lòng mình, nhìn xuống mới phát hiện Ôn Noãn đã nhắm mắt ngủ say rồi. Người này còn vừa mới là một bé hổ bự trên sân khấu kêu à-uôm à-uôm* đấy.
Lục Chước bất lực lắc đầu cười. Chỉ anh mới biết thiếu niên nắm tay anh chặt thế nào khi cậu phải đối mặt với khán giả.
Trong góc khuất, thiếu niên của anh đang từ từ lớn lên.
———-
Kế hoạch ban đầu của e-kip chương trình là để xác định được thực lực của các thực tập sinh sau lần đầu tiên công diễn, sau đó để mọi người luyện tập bài hát chủ đề và phân công vị trí.
Vì vậy, sau lần công diễn đầu tiên, các thực tập sinh bắt đầu luyện tập bài hát mới.
8 giờ sáng, một số thực tập sinh đã rửa mặt chỉnh lại trang điểm, trong khi đó vẫn còn một đám khác vẫn tiếp tục quấn chăn từ đầu đến chân mà ngủ ngon lành.
Đèn kí túc xá hai người mờ ảo, mơ hồ nhìn được đang có một bóng người nhỏ bé bận rộn chạy tới chạy lui, đánh răng xong dọn giường gấp chăn, thu dọn xong liền chạy vội đến WC để thay quần áo, trông rất giống một bé hamster bận rộn với hàng tấn đồ ăn.
Hôm qua Ôn Trì cố ý đặt đồng hồ báo thức là 7h30, sáng nay chuông vừa reo cậu đã chui ra khỏi chăn bông.
Cho dù đã đến đây được một thời gian nhưng cậu vẫn không quen được việc mình phải ngủ ở một nơi xa lạ.
“Mời tất cả thực tập sinh phải thay quần áo tập hợp trước 8 giờ!
Mời tất cả thực tập sinh phải thay quần áo tập hợp trước 8 giờ!”
Ôn Trì đúng lúc từ phòng tắm đi ra đã nghe thấy một âm thanh vang dội từ nhân viên công tác đang cầm loa hét to dưới tầng: “Tập hợp! Tập hợp! Tập hợp ngay lập tức!”
Sau đó, một bản nhạc xưa vang lên, tiếng nhạc đánh thẳng vào lòng người khiến cho người ta cảm thấy rung động.
Ôn Trì rùng mình sợ hãi như một loài vật nhỏ đột nhiên bị thiên địch dọa sợ dựng hết lông lên.
Tuyệt vời.
Tương truyền, khi tiếng sư tử rống vang lên, một tiếng đoạt mệnh.
Đúng là không nhầm lẫn.
Ôn Trì vỗ ngực, nhìn ụ chăn không động đậy ở giường dưới, đành phải cam chịu đi đến đánh thức Tạ Vũ.
Cậu bước đến bên giường, vừa vỗ Tạ Vũ vừa gọi tên anh ta: “Tạ Vũ, dậy đi, tí nữa 8h chúng ta phải tập trung rồi.”
Tạ Vụ không chỉ không có dấu hiệu sẽ tỉnh mà còn quay lưng về phía Ôn Trì ngủ tiếp. Ôn Trì hơi bất lực, cậu gọi mấy lần nhưng anh ta vẫn không chịu tỉnh, đành phải lật người Tạ Vũ lại.
Tạ Vũ vừa mở mắt đã thấy được tổ tông bé nhỏ tác oai tác quái trong giấc mơ của mình bấy lâu nay đang đứng trước giường mình. Vì vừa tỉnh dậy, ánh mắt có chút mơ hồ nên Tạ Vũ cứ ngỡ mình đang mơ, vì thế anh ta nắm lấy người trước mắt khéo vào trong chăn: “Ngoan, thả lỏng…”
Ôn Trì chưa kịp phản ứng, mặt đã bị đám chăn bông nặng nề che kín, chóp mũi cậu nồng nặc mùi chanh nhàn nhạt, là mùi nước xả vải của Tạ Vũ. Đang định đứng dậy thì cậu lại bị bàn tay to phía sau túm lấy đè xuống.
Dưới chăn bông, thân trên Ôn Trì buộc phải đè lên ngực Tạ Vũ, phần eo lộ ra dưới chăn uốn thành một đường cong, đồng phục show màu vàng nhạt buông xuống lộ eo thon trắng nõn.
Hướng lên trên chút là một vòng cung mượt mà, được bao bọc trong quần tây vàng kem không bó không suôn, nhìn mà khiến người máu mũi chảy ròng ròng.
Ôn Trì chỉ nghe thấy người này nói gì đó, đầu óc choáng váng ròi nổ tung. Cậu tức giận ấn vào người phía dưới đứng lên, hai má phồng lên y như chú cá nóc đang nổi điên.
“Anh dậy nhanh! Tôi đi trước!” Sau đó cậu vội vàng bước ra ngoài nhưng vẫn không quên đóng cửa lại.
“Reng reng reng!” Đúng 8 giờ, tiếng chuông vang lên.
Một nữ cố vấn buộc tóc đuôi ngựa cao dẫm lên đôi ủng đang đứng trên sân khấu. Sau khi kiểm tra không có thực tập sinh nào đi muộn, nữ cố vấn hài lòng gật đầu, đôi môi đỏ tươi cong nhẹ.
“Xin chào các bạn, tôi là cố vấn Từ Dao.”
“Tôi tin rằng các bạn đều biết rằng hôm nay chúng ta sẽ mở ra bài hát chủ đề của <Thần Tượng Chi Danh>.”
Từ Dao lắc thanh nẹp giữa các ngón tay: “Mặc dù trước đó quyết định dựa theo thành tích buổi công diễn đầu tiên để quyết định vị trí nhưng…”
Trong lòng của các thực tập sinh như có treo một tảng đá to, tâm trạng thấp thỏm.
“Các bạn sẽ có một cơ hội để thay đổi vị trí. Chỉ cần đạt đến 100 người đứng đầu trong đợt đánh giá ca khúc chủ đề, bạn sẽ có cơ hội thay đổi vị trí của mình.”
“Các bạn còn lại 24h.”
Một đợt hoan ho bùng nổ dưới sân khấu, âm thanh như muốn phá thủng màng nhĩ.
Dù chỉ có 24h luyện tập nhưng nếu nắm được cơ hội này thì sẽ có cơ hội vượt lên trước. Những cơ hội này như miếng thịt tươi ngon giữa bầy sói đói, mỗi con sói đều như hổ rình mồi, chỉ cần có cơ hội là lao lên tranh cướp không thèm để ý điều gì. Đặc biệt là đối với các thực tập sinh có thứ hạng thấp và ít fans, cơ hội lần này không khác gì cơ hội cho họ đổi đời.
Lòng Ôn Trì thắt lại, thanh nhạc và vũ đạo vẫn hơi khó khăn đối với cậu, ngay cả khi cậu đã hoàn thành màn biểu diễn ở buổi công diễn đầu tiên thì cậu vẫn không quá tự tin với lần đánh giá này.
Từ Dao đưa tay lên, âm thanh các thực tập sinh ở dưới dần nhỏ lại.
“Thế thì giờ xem các cố vấn khác làm mẫu nhé.” Nói xong, Từ Dao đi qua một bên.
Một nữ cố vấn khác buộc tóc hai bên đi ra cùng dàn vũ công, âm nhạc vang lên, cố vấn bắt đầu nhảy. Điệu nhảy này dùng rất nhiều lực eo nhưng lại không mang vẻ nữ tính mà trông lạnh lùng và quyến rũ nhiều hơn. Các chuyển động vô cùng nhịp nhàng đồng đều giống y như copy paste, đúng là một bữa tiệc thị giác.
Nhảy xong, Từ Dao lại đi lên sân khấu: “Để tiết kiệm thời gian và không cần bồi dưỡng lại sự ăn ý ngầm, e-kip chương trình quyết
định xếp đội giống như lần công diễn đầu tiên. Mỗi đội sẽ có một cố vấn.”
Từ Dao đọc các các đội rồi nói tên các cố vấn trong nhóm đó, một số nhóm ôm nhau hoan hô nhưng một số nhóm thì lại ôm đầu khóc vì không được chung nhóm với cố vấn mình yêu thích.
“Cố vấn đội Lục Chước – Tống Kỳ.”
Lục Chước đã từng nghe nói đây chính là vị cố vấn trong tin đồn Ôn Trì muốn bị quy tắc ngầm, vì thế anh quay đầu cùng Ôn Trì nhìn nhau trong đám người, Ôn Trì theo bản năng nở một nụ cười cực kì ngọt.
Lục Chước khẽ cười, sau đó anh ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt của Tống Kì.
Trong chốc lát, mùi thuốc súng mù mịt.
————
Năm người đi đến phòng tập, trước khi Tống Kỳ đi vào, e-kip chương trình đã chu đáo bật đèn lên trước rồi.
Tống Kỳ đẩy nhẹ mắt kính có gắn dây vàng trên sống mũi, sau đó nhận lấy lời bài hát từ e-kip rồi phân phát cho bốn người.
Sau khi Ôn Trì nhận lấy lời, cậu nhìn lướt qua, lời hát không dài lắm chỉ một trang giấy.
Tống Kỳ cho họ nhìn qua mấy giây rồi yêu cầu tất cả lần lượt hát một lần.
Sau khi bốn người hát xong, Tống Kỳ nói với Lục Chước và Tạ Vũ: “Hai cậu không có vấn đề gì về kỹ năng ca hát, tôi biết hai cậu đều giỏi vũ đạo và thanh nhạc nên cứ theo video luyện tập vũ đạo đi.
Ôn Trì với Trần Hữu, hai cậu có một số điểm cần cải thiện, qua đây cùng tôi luyện tập chút rồi qua học vũ đạo sau.
Không có ai phản đối thì bắt đầu luyện tập, chúng ta chỉ có 24h, một giây cũng không được lãng phí.”
Lục Chước và Tạ Vũ nhận lấy video, hai người bắt đầu nhảy trước gương, trong khi đó Ôn Trì và Trần Hữu đi đến góc khác luyện hát.
Tống Kỳ đến trước piano rồi nói: “Thử hát lại đi.”
Trần Hữu nhìn lời bắt đầu hát, giọng nói cậu ấy chậm rãi vang lên như có dòng nước chảy giọt trong tim, khiến người khác không tự chủ mà say đắm. So với người bình thường nghe rất hay nhưng lông mày Tống Kì vẫn nhíu lại.
Ôn Trì thấy Trần Hữu hát xong liền hát tiếp, khác với Trần Hữu, mặc dù giọng Ôn Trì nghe hơi mềm nhưng hát đến đoạn điệp khúc lại có cảm giác như lưỡi dao đang phóng vèo vèo, làm người ta vô thức thẳng lưng và châm ngòi nhiệt huyết.
Cuối cùng lông mày của Tống Kỳ cũng giãn ra chút nhưng trong lòng không hài lòng vì màn thể hiện của hai người lắm.
Lòng Tống Kỳ khẽ động, nói ngay: “Tập plank đi.”
Trần Hữu và Ôn Trì không hỏi lý do mà làm theo lời Tống Kỳ bảo.
Tống Kỳ từ trên cao nhìn xuống, thấy được xương bướm cong cong của Trì theo động tác của cậu mà run lên, làm cho người ta vô thức muốn chạm đến, muốn cho sống lưng của cậu trở lên hồng phấn mà run rẩy dưới thân mình.
Ánh mắt của Tống Kỳ càng u tối, ngồi xổm xuống: “Hát đi.”
Trần Hữu và Ôn Trì nhìn nhau rồi hát. Vì đang dùng sức chống đỡ cơ thể vững vàng nên lúc hát họ phải sử dụng nhiều lực hơn, nghe có cảm giác mạnh mẽ chứ không còn mềm mại nữa.
Tống Kỳ cuối cùng cũng hài lòng gật đầu: “Nhớ kỹ cảm giác này.” Rồi hắn cho hai người tập luyện như vậy mấy chục phút rồi đứng lên hát.
Lặp đi lặp lại nhiều lần, cuối cùng Tống Kỳ cũng buông ra cho hai người qua cửa.
Lúc này Ôn Trì đã nhễ nhại mồ hôi, từng giọt từng giọt từ trán chảy xuống cằm, lại rơi xuống đất.
Mấy chỗ đồng phục trắng cũng thấm mồ hôi thành trong suốt, từ ngoài nhìn lộ ra chút da thịt và đường cong duyên dáng.
Tống Kỳ nhận khăn từ ekip đi tới trùm lên đầu Ôn Trì rồi nhẹ nhàng lau mái tóc mềm mại ướt sũng của cậu.
Ôn Trì chưa kịp phản ứng gì đã cảm thấy đầu mình bị xoa một lúc, ánh mắt mờ mịt, chỉ biết ngây ngẩn nhìn người trước mắt.
Sau khi phản ứng, cậu hoảng sợ đưa tay muốn cầm khăn tắm: “Tôi, tôi tự mình lau..”
Nhưng Tống Kỳ đã nắm lấy tay cậu, từ xa nhìn lại đôi tay thiếu niên như bị giam cầm bởi người đàn ông trước mắt, buộc phải nhấc tay lên.
Ôn Trì chưa kịp thoát ra đã bị cánh tay phía sau chặn lại, lưng dựa vào ngực người đi tới.
Cổ tay phải cũng bị một lực kéo đi.
Ôn Trì ngẩng đầu nhìn, Lục Chước đứng sau lưng cậu, hơi nóng liên tục truyền đến xuyên qua lớp áo mỏng manh. Cậu không có thời gian ngại ngùng vì hai tay cậu lần lượt bị Tống Kỳ và Tạ Vũ giữ lấy.
Thiếu niên như một chú cừu non bụ bẫm mềm mại vô tình lọt vào bầy sói, mỗi con sói đều đang chờ thời cơ. Khi một trong hai con sói cố gắng độc chiếm cừu non, những con sói khác cũng lăm le muốn lao vào tranh giành nó.
Vì vậy, bé cừu non ngây thơ vô tội ở trong một bầy sói, cả người bị những con sói khác nhau giam cầm bằng móng vuốt hoặc hàm răng sắc nhọn nhưng vẫn không hề hay biết.
Nó sẽ không thể biết rằng toàn bộ cơ thể mình đã bị đánh dấu bởi những con sói khác nhau.