Editor: Anne
“Anh, các anh đừng làm thế này…” Thiếu niên gần như hoàn toàn nằm gọn trong vòng tay của người đứng sau.
Cậu thấy khó chịu không tự chủ được mà mím môi, khóe mắt hơi đỏ lên. Cậu cố sức tránh đi nhưng càng lúc càng bị giữ chặt.
“Buông ra.” Lục Chước nhìn hai người trước mắt.
“Cậu buông ra trước đi.” Tống Kỳ đáp.
Không ai trong ba người chịu buông tha cho chú cừu non đã dâng tận miệng này, vì thế họ lại trở về bế tắc như ban đầu.
Thấy vậy, e-kip chương trình nhanh chóng cứ người đến thuyết phục hòa giải, mà cả ba cũng không thể kéo người về phía mình mà không e dè, vì vậy đành phải cùng suy nghĩ mà buông tay.
Cánh tay của Ôn Trì được giải phóng, cậu xoa xoa chỗ tay bị túm đến đỏ ửng nổi bật trên làn da trắng nõn.
Ôn Trì ngẩng đầu thấy Lục Chước lo lắng nhìn cánh tay mình, cậu cười theo bản năng: “Không sao đâu, chẳng đau chút nào.”
Lục Chước nghe thấy lời cậu mới thả lỏng đôi mày nhưng vẫn ghi nhớ trong lòng.
Đến thời gian phát cơm trưa, Ôn Trì không ăn nhiều mà trở lại phòng tập luyện.
Cậu biết nền tảng của mình yếu nhất trong toàn đội nên chỉ có thể tập luyện chăm chỉ để bù đắp thiếu sót và không kéo chân mọi người.
Sau khi ba người đi ăn trưa về, lại thấy thiếu niên đang tập đi tập lại trong phòng tập vũ đạo, mồ hôi gần như chảy ướt hết áo nhưng cậu vẫn không muốn dừng lại.
Ôn Trì ngẩng đầu thấy bọn họ đứng ngoài cửa liền tắt nhạc.
Tống Kỳ nhíu mày, hiếm khi nhẹ giọng nói: “Ôn Trì, đi nghỉ một lúc trước đã.”
Lục Chước và Tạ Vũ đứng sau cũng gật đầu.
Ôn Trì mỉm cười: “Không sao, tôi có thể cố thêm chút nữa.”
Thấy thế ba người cũng không nói thêm được gì, đành phải tiếp tục tập luyện.
Màn đêm buông xuống.
Cả bốn người vẫn tập đi tập lại theo điệu nhạc trong phòng tập, còn Tống Kỳ quay lưng vào gương, một chân gấp khúc, thi thoảng lại mở miệng hướng dẫn. Thực lực của mọi người đều không tệ lắm nên có thể theo kịp nhịp điệu của nhau.
Tống Kỳ hài lòng gật đầu: “Giờ thử một lần kết hợp cả nhảy và hát đi.”
Bốn người đứng thở không ra hơi, sau khi nhạc dừng mấy phút không kìm nổi mà thở dốc, mồ hôi lấm tấm rơi xuống sàn nhà thành một mảng màu đậm.
Ôn Trì cũng thế, nhạc vừa ngừng cậu cúi thấp người xuống, chống tay lên đầu gối để ổn định cơ thể.
Để tránh bị trượt chân nên Ôn Trì đi chân trần trong lúc luyện tập, lúc này năm ngón chân tròn trịa hồng phấn co lại nhè nhẹ như một cây xấu hổ.
Tống Kỳ nhìn đồng hồ: “Đến giờ rồi.”
Hắn ấn nút âm thanh bên cạnh, để nghe được giọng của mọi người nên chỉ chơi nhạc đệm.
Cơ thể cả bốn người đều đã kiệt quệ, khi nghe được tiếng nhạc chỉ có thể dựa theo bản năng và trí nhớ cơ bắp để cử động tay chân.
Ôn Trì cảm thấy cả người đều đau nhức, trước mắt chỉ thấy được một màu trắng mù mịt, chân mềm đến
nỗi suýt nữa không chống đỡ được cơ thể mà ngã xuống sau một giây.
Thanh nhạc và vũ đạo cần phải có dung tích phổi nhất định, Ôn Trì cảm thấy không khí trong người từng chút một bị hút khô, cổ họng đau rát.
Dù đoạn cuối bị crack vì thiếu hơi nhưng Ôn Trì vẫn cố gắng chịu đựng đến lúc nhạc ngừng.
Nhạc vừa ngừng, Lục Chước đưa mắt nhìn thấy người bên cạnh lắc lư, theo bản năng bước nhanh qua. Đúng như dự đoán, cả người thiếu niên đổ xuống phía trước, Lục Chước duỗi tay ôm cậu.
Lần thứ ba rồi, Lục Chước thầm nghĩ.
Vẻ mặt thiếu niên trong lồng ngực tái nhợt, môi không còn màu máu, yếu ớt đến mức dường như sẽ tiêu tan trong giây tiếp theo.
Mọi người nhanh chóng vây quanh kiểm tra tình hình, Lục Chước phản ứng nhanh nói: “Đưa đến phòng y tế.”
Bộ dáng mệt đến mức thở hổn hển vừa rồi bỗng nhiên bùng nỏ sức mạnh, bế cậu trên tay chạy đến phòng y tế.
Phòng y tế ở cuối hành lang tầng hai, bác sĩ là một người đàn ông trung niên đeo cặp kính dày nặng.
“Tụt huyết áp.” Bác sĩ trượt ghế từ bên giường đến bàn làm việc.
“Cho dù các cậu còn trẻ cũng đừng có làm lung tung như vậy..” Bác sĩ nói, “Truyền nước xong thì đưa cậu ấy về ký túc xá nghỉ ngơi đi.”
Sau khi thấy nước đã truyền hết, mấy người bắt đầu quyết định xem ai sẽ bế cậu trở về ký túc xá.
“Để tôi, cậu ấy cùng ký túc xá với tôi.” Tạ Vũ nói trước.
“Thôi tôi làm cho, tôi là cố vấn nên không cần luyện tập.” Tống Kỳ cũng nói.
Hai ánh mắt hướng về phía Lục Chước đang im lặng, Trần Hữu cũng nhìn anh rồi lại nhìn hai người kia. Lục Chước cười cười kéo nhẹ vạt áo đang bị thiếu niên túm lấy nhưng càng kéo ngón tay càng túm chặt hơn.
Tống Kỳ và Tạ Vũ: … Cậu thắng.
Lục Chước bế Ôn Trì xuống giường bệnh, người trong lòng nhẹ như lông hồng không có nặng chút nào.
Ôn Trì như đã đến được nơi an toàn, vô thức dụi vào người Lục Chước, vùi đầu vào hõm vai khịt khịt mũi như một bé mèo sữa.
Lập tức Lục Chước cảm thấy tim mình như một viên kẹo, dưới sự tấn công của thiếu niên chỉ còn cách hạ vũ khí đầu hàng.