Trong xe.
Trần Thủy Linh vô cùng lo lắng, cả quãng đường đều chạy với vận tốc 100km trên giờ.
Hơn nữa, vẻ mặt vừa buồn bã vừa bất an, kết hợp với những lời cô ta nói trước đó, dường như có điều gì đó không ổn.
“Có chuyện gì thế trợ lý Trần, nói cho tôi biết đi”
Sau khi do dự, Sở Phong nhịn không được hỏi.
"Trần Bách Linh hít sâu một hơi, nhìn thắng về phía trước, nói ra sự thật: “Vốn dĩ Vân tổng luôn kêu tôi không được nói cho ngài biết”
"Nhưng tôi biết ngài có y thuật siêu phàm, chắc chắn ngài cũng đã nghiên cứu về bệnh lý y học."
“Bây giờ hình ảnh của công ty đã bị tổn hại nghiêm trọng, giá cổ phiếu cũng đang tụt dốc thảm hại, tôi nghĩ có lẽ ngài có thể giúp được”
“Tôi cũng không dấu ngài nữa....."
Sau vài phút kể lại, Sở Phong đã hiểu được đại khái tình huống.
Hóa ra chỉ hai giờ trước, thương hiệu mỹ phẩm chính Tiffany của tập đoàn Vân thị bị báo là có vấn đề nghiêm trọng về chất lượng, sau khi một số khách hàng bôi lên thì đã bị bỏng nặng khắp cơ thể, thậm chí có người còn phải nhập ICU,
Giờ đây, các cơ quan ban ngành đang điều điều tra tập đoạn Vân thị, hơn nữa còn tạm đinh chỉ các hoạt động kinh doanh của tập đoàn, khiến hình ảnh của công ty bị tổn hại, giá cổ phiếu sựt giảm, gặp phải một cuộc khủng hoảng chưa từng có.
Sau khi xác minh, cuối cùng phát hiện ra ngọn. nguồn rất có thể là ở nhà cung cấp.
Vì lô mẫu mới này của Tiffany sử dụng tỉnh chất rong dược liệu trung y nên tập đoàn Vân thị đã tới bên cung cấp yêu cầu bọn họ đưa ra lời giải thích, chỉ căn chứng minh được đó là vấn đề của nhà cung cấp thì tập đoàn có thể nói là mọi sai lầm đều thuộc về bên cung cấp, mà không phải nhận hết mọi trách nhiệm.
"Theo lời cô nói, có thế bên cung cấp có vấn đề thật.”
Tuy nhiên, cô nói những nhà cung cấp này đều là khách hàng cũ của tập đoàn Vân thị, bọn họ hẳn phải vô cùng chuyên nghiệp trong phương diện dược liệu trung y mới đúng."
"Làm sao có thể mắc phải sai lầm cấp thấp như vậy, chẳng phải đáng nghỉ lắm sao?"
Sở Phong đăm chiêu.
“Trần Thủy Linh gật đầu nói: "Vân tiên sinh chỉ cảm thấy kỳ quái, cho nên đã phái người đi thương lượng tới ba lần”
“Nhưng đều tốn công vô ích, hoặc cảm thấy khó mà xoay chuyển được thế cục, dứt khoát mặc kệ rồi từ chức, sau đó mất tăm”
"Nếu không, Vân tổng cũng sẽ không tự mình đến đó”
“Nhưng điều thực sự làm tôi lo lắng là những nhà cung cấp đó hình như có thế lực ngăm, hơn nữa còn có rất nhiều người nhà của nạn nhân tại hiện trường."
“Tôi sợ Vân tổng không thể tự mình gánh nổi nên muốn ngài đi cùng tôi”
Nghe được lời này, Sở Phong càng ngày càng cảm thấy chuyện này có gì đó không ổn.
Nhưng chính xác nó nắm ở đâu thì tạm thời hẳn chưa thể nói được, chỉ có thể thể xem hiện trường xong rồi định đoạt sau.
Hắn thật sự không hiểu về mỹ phẩm.
Nhưng nghiên cứu về thành phần,