Sâu trong vườn sau, cách xa sự ồn ào của cả tòa nhà, phía trước đường mòn lát đá là một tòa lầu kiểu Âu cửa sổ đen tường đỏ ba tầng.
Rào tre bao quanh, dòng suối nhân tạo ngoằn nghèo trước cửa chảy róc rách.
Lê Tiếu theo Thương Úc bước lên cầu gỗ vòm, đánh giá kiến trúc xung quanh, thấy hơi kinh ngạc.
Tòa lầu kiểu Âu đỉnh nhọn không hề liên kết với vườn trước và vườn sau, đơn độc giữa dòng suối và vườn hoa, mang ý cảnh thế ngoại đào nguyên.
Cửa sổ đen phai màu, phòng tháp chẳng chịt, trong nét cổ điển hiện ra dấu vết năm tháng đằng đẵng.
Lê Tiếu nghiêng đầu nhìn Thương Úc, hỏi anh: "Đây là đâu?"
Anh nắm lấy đầu ngón tay mềm mại của cô, đi đến trước cửa hình vòm: "Nhà riêng trước đây của anh."
Lê Tiếu hiểu ra, hẳn là nơi ở khi anh chưa rời khỏi nhà họ Thương.
Kiến trúc đơn độc trước mắt, phù hợp với tâm tính của Thương Úc.
Độc lập, kiêu căng, người lạ chớ gần.
Anh đưa tay đẩy cửa hình cung, dẫn Lê Tiếu vào trong, cũng như đi vào quá khứ của anh.
Trong nhà rất sạch sẽ, bầu không khí dễ chịu, chắc đã được quét dọn qua.
Vừa vào cửa là phòng khách rộng rãi, sàn nhà đỏ sậm khiến trong phòng mang cảm giác kìm nén.
Ánh nắng rực rỡ xuyên qua cửa sổ rọi mặt đất, kéo dài chiếc bóng của hai người.
Dõi mắt trông lại, mọi thứ chìm trong sắc tối.
Lê Tiếu mím môi cười, ánh mắt ranh mãnh: "Phong cảnh này... quả thật rất khác biệt."
Thương Úc nghiêng đầu nhìn cô, ngồi xuống bắt tréo chân, kéo theo Lê Tiếu vào lòng.
Nắng sau trưa rất gắt, anh ôm eo thon của cô, lòng bàn tay ghì gáy cô, phủ lên môi cô.
Nụ hôn này mang theo ý trừng phạt, dùng sức quấn quýt hương vị của cô.
Sự cường thế như công thành chiếm đất lại nhanh chóng trở nên dịu dàng như mưa thuận gió hòa.
Không lâu sau, Thương Úc ngửa đầu dựa ra lưng ghế, một tay ôm eo Lê Tiếu kéo giãn khoảng cách.
Anh lấy ngón cái lau môi cô, yết hầu chuyển động hơi nhanh, ngón tay chạm vào khóe môi cô: "Còn đau không?"
Đây là vết thương vô ý khi đánh nhau với Ôn Thời, dù nhạt màu rồi, nhưng trong khoảng cách gần thế này vẫn nhìn ra dấu vết, vô cùng chướng mắt.
Lê Tiếu ngồi trong lòng anh, ánh nắng rọi khắp người, phản chiếu vẻ mê ly trong mắt.
Cô khôi phục thần trí, đầu lưỡi liếm khóe miệng, lắc đầu nói: "Không đau."
Thương Úc âm thầm than khẽ, mu bàn tay vuốt ve gò má cô, ra hiệu về hướng cầu thang: "Lên đó chọn phòng, tối nay phải ngủ lại nhà chính."
"Không về biệt thự sao?"
Lê Tiếu vừa hỏi vừa đứng dậy, chậm rãi đi qua cầu thang.
Đây là lần đầu Thương Úc để cô chủ động chọn phòng.
Lạ thật.
Lê Tiếu lên tầng hai, hai bên chia ra ba căn phòng.
Bình thường, chưa chắc cô nhàn rỗi tự chọn.
Nhưng đây là nơi ở trước khi anh rời nhà, vì lòng hiếu kỳ, Lê Tiếu đẩy cửa từng phòng.
Phòng sách ngăn nắp sáng sủa, cả một mặt tường chất đầy sách trên giá.
Phòng thể dục có không ít dụng cụ rèn luyện sức khỏe, có thể so một phòng gym cỡ nhỏ.
Sảnh tiếp khách không khác gì dưới tầng.
Lê Tiếu dạo xong bên trái thì tiếp tục sang bên phải hàng lang.
Ba căn phòng ngủ gần như giống nhau, cô đứng trước cửa phòng cuối hàng lang, vuốt cằm gật đầu. "Chọn xong rồi?"
Tiếng bước chân cùng câu hỏi của anh từ chỗ cầu thang truyền đến.
Lê Tiếu nghiêng đầu, nhìn bóng người mặc đồ đen giẫm trên sàn đỏ đi đến, tiện tay chỉ vào: "Phòng này không tệ."
Loáng thoáng, dường như cô nhìn thấy khóe môi anh hơi nhếch lên.
Lê Tiếu nhìn lại phòng ngủ.
Cô chọn phòng này chỉ vì chiếc giường màu đen.
Bộ bốn vật dụng trên giường dệt bằng tơ tằm đen.
Thương Úc đến cạnh cô, dựa vào khung cửa, mím môi tán thưởng: "Rất tinh mắt."
"Sao anh lại nói thế?"
Lê Tiếu không nghe ra hàm ý trong lời anh nói.
Thời tiết Parma ấm áp, giường tơ tằm chắc sẽ thoải mái dễ chịu.
Đây là nguyên nhân chủ yếu cô chọn phòng này.
Lê Tiếu ngửa đầu nhìn Thương Úc, chỉ thấy anh khoanh tay trước ngực, hất cằm vào trong: "Đây là phòng ngủ chính."
"Ồ"
Lê Tiếu nuốt nước bọt: "Vậy để em đổi."
"Không cần, em ngủ đi."
Thương Úc mỉm cười ngăn cô lại, kín đáo nhìn giường lớn bên trong phòng, sau đó kéo tay cô: "Nếu lát nữa buồn chán,