"Là cửa hàng của ta.
"
Ánh mắt Thẩm Lãng ngưng trọng, vẻ mặt nghiêm túc nói.
Tiệm bị đập phá!
Có người đập phá tiệm dưới mí mắt của hắn, đúng là ngông cuồng!
Cùng lúc đó, Đỗ Kim Thủy hoảng sợ.
Ông ta gắt gao đi theo phía sau, trong lòng lo lắng không yên, có linh cảm xấu.
"Cũng không biết là tên ngáo không biết điều nào, dám đập phá tiệm của tiên sinh, gây rối dưới mí mắt ngài, gan cũng to phết, hi vọng không liên quan đến nhà họ Đỗ mình.
"
Bấy giờ, dtv vừa mới leo lên quán trà, nguyên cái dấu giày trên mặt còn chưa lau đi.
Hắn bị Thẩm Lãng đập một trận, tạm thời không làm gì được Thẩm Lãng.
dtv không chỗ xì hơi, nên hung hăng tát hai phát lên mặt Bùi Linh Linh.
"Đồ đàn bà thối tha, đều tại mày! Đồ tai họa!"
Bùi Linh Linh không dám cãi, trong lòng vô cùng tủi thân, thầm nói, nếu không phải ông không làm màu, thì cũng sẽ không bị người ta đánh à.
Trong lòng dtv vẫn chưa nguôi giận.
Sắc mặt hắn xanh mét, ánh mắt âm u lạnh lẽo.
"Thằng nhóc kia, ông đây nhớ kỹ mặt mày rồi đấy, tao nhất định phải báo mối thù này! Đợi chị tao biết tao bị đánh, chắc chắc vô cùng đau lòng tao, đến lúc đó, tao sẽ lóc xương mày ra cho chó ăn!"
Chị của dtv có chút lai lịch.
Hơn một tháng trước, lấy được hạng mục tài chính của một gia tộc thế lực lớn, tính chạy đến thành phố Bình An xây xí nghiệp.
Gần đây, chị của hắn làm mấy cái hạng mục, đều tiến hành hừng hực khí thế.
Mặc dù không phải thế lực ở thành phố Bình An, nhưng gần đây rất có máu mặt.
Chỉ cách 500m, đám người Thẩm Lãng đi chưa được mấy bước là đến.
Quả nhiên là tiệm Patek Philippe bị đập, ở cửa còn đứng hơn mười người đàn ông mặc đồ bảo vệ, cao thấp mập ốm không giống nhau.
Mà ở giữa đám bảo vệ là Đỗ Thiên lượng.
Đúng vậy, người này hai bên má đều in một dấu bàn tay, chính là tác phẩm nghệ thuật của Thẩm Lãng.
Sắc mặt Thẩm Lãng lạnh lùng nghiêm nghị, đôi mắt một mí hơi hơi mở to, không giận tự uy.
Đỗ Thiên lượng vừa quay đầu lại, bỗng thấy Thẩm Lãng, một bụng tức giận nghẹn ở lúc nãy, giờ phút này bùng nổ lên.
"Mả mẹ mày! Mày còn dám đưa tới cửa à? Ông đây đập tiệm mày, giờ đập cả mày luôn!" Đỗ Thiên lượng hét lớn một tiếng.
Cảm xúc của Thẩm Lãng thật sự không dao động mấy, trong mắt của hắn Đỗ Thiên lượng giống như con kiến, đập tiệm hắn, nhất định phải trả giá đắt.
Mà lúc này, Đỗ Kim Thủy lập tức hoảng.
Dự cảm xấu ban nãy, cuối cùng vẫn ứng nghiệm.
Ông không ngờ, người đập tiệm của Thẩm Lãng lại là cháu trai nhỏ Đỗ Thiên lượng.
Ông trời, ông cố ý trêu đùa tôi à! Cháu trai lớn làm đồ dỏm đã tội ác tày trời, giờ cháu nhỏ còn đập tiệm ông lớn của tổng bộ, có còn để nhà họ Đỗ tôi bình yên không đây!
Đỗ Kim Thủy đầy bụng nước đứng, hận không thể ngửa mặt lên trời rống to, chẳng qua lúc này không thích hợp.
Ông bị tức đến nỗi đau sốc hông, đầu kêu ong ong, còn chưa nghĩ ra tiếp theo nên làm thế nào để xin lỗi Thẩm Lãng.
Lúc này, Đỗ Thiên lượng thấy được ông nội đứng đằng sau Thẩm Lãng, thì mừng rỡ.
Hắn cảm thấy, có ông nội ở đây, việc này sẽ dễ làm hơn, có người chống lưng rồi!
"Ông nội, thằng nhóc này thiếu đánh, con đập tiệm hắn, khiến hắn nhớ suốt đời.
" Đỗ Thiên lượng còn đắc ý, nghĩ rằng ông nội sẽ khen hắn có khí phách.
Ai ngờ Đỗ Kim Thủy đã sắp bị hắn chọc tức hộc máu.
"Thằng bất tài! Còn có mặt mũi nói? Mày mau soi gương xem giờ mày là cái đức hạnh gì, xăm hình trên mặt, mày không biết xấu hổ à! Sao mày không xỏ khoen mũi luôn, vậy chẳng phải càng đẹp trai?"
"He he ông nội, tạm thời con còn chưa có suy nghĩ đấy, nếu ông nội thích, ngày mai con sẽ đi xỏ khoen mũi.
"
Đỗ Thiên lượng ngại nói hai dấu bàn tay trên mặt là Thẩm Lãng đánh hắn lưu lại, hắn cho rằng sẽ làm mất mặt nhà họ Đỗ.
"Đúng là thằng ngu, sao không nghe ra lời khen chê hả? Còn xỏ khoen mũi? Mày mà dám xỏ, tao dám đánh gãy chân mày!" Đỗ Kim Thủy rống giận.
Tóc tai cơ thể, chịu ơn cha mẹ.
Ở trong mắt thế hệ trước, không chấp nhận xăm mình và xỏ khoen mũi, Đỗ Thiên lượng như vậy, đó chính là hành động bôi nhọ tổ tiên.
Đỗ Thiên lượng cũng không còn mặt mũi giải thích, đây là Thẩm Lãng đánh, dù sao có rất nhiều trên đường, truyền ra chắc chắc sẽ vứt hết mặt mũi.
"Không dám, ông nội, con không dám xỏ khoen mũi, không nói cái này, con đập tiệm tiếp đã.
" Đỗ Thiên lượng nói.
Ban nãy, hắn dẫn theo bảo vệ của nhà họ Đỗ, đập hết tất cả các quầy thủy tinh trong tiệm của Thẩm Lãng, nhưng còn chưa đập đồ bên trong.
Thứ thật sự đáng giá chính là những cái